CHẬP 16

4.9K 348 13
                                    

Từ khi lên máy bay, Taehyung không hề nhắm mắt dù cho đôi mắt long lanh mọi hôm giờ đã sưng đỏ cả lên. Jungkook dù ngồi ngay bên cạnh cũng không biết phải nói gì vì bây gờ có nói Taehyung cũng chỉ như xác không hồn ngồi im không hoạt động gì. Jungkook trút một tiếng thở dài rồi kéo lớp chăn mỏng phủ lên đôi vai bé nhỏ kia, thì thầm nhẹ nhàng vào bên tai

- Hãy nhắm lại mắt một chút đi!

Tất nhiên lời nói cũng không đem lại kết quả gì. Vẫn là đôi mắt khô khốc, vô hồn.

"Xin thông báo, máy bay sắp hạ cánh, yêu cầu hành khách ổn định vị trí ngồi và thắt dây an toàn ....."

Trên loa thông báo vang lên tiếng nói ngọt ngào của nữ tiếp viên nào đó. Nhưng khi vào tai Taehyung nó lại như lời tuyên bố tử hình. Cả thân thể run lên, đôi mắt tưởng đã khô cạn giờ nước mắt lại thi nhau chảy dài 2 bên má nhợt nhạt.

- Taehyung! TAEHYUNG! – Jungkook gọi Taehyung nhưng cả cơ thể bé nhỏ kia vẫn không thể kiềm chế được mà run lên.

- Không! Không! – Taehyung đưa 2 tay bịt chặt tai, miệng không ngừng lẩm bẩm

- Cho hỏi ở đây có chuyện gì vậy ạ? – Một nam tiếp viên thấy có chuyện liền tiến đến hỏi thăm.

- Không có gì đâu. Bạn tôi đang có chút chuyện không ổn nên vậy thôi. – Jungkook ngẩng lên nhanh chóng trả lời sau đó định kéo Taehyung vào lòng thì bị nhắc nhở

- Hành khách cần ngồi đúng vị trí và thắt dây an toàn.

- Về sự an toàn của cậu ấy tôi sẽ chịu trách nhiệm – Jungkook mặc kệ lời nói của nhân viên kia mà kéo Taehyung ngồi vào lòng mình rồi ôm chặt.

- Thưa chúng tôi ....

- Ai hỏi cứ nói là yêu cầu của Jeon Jungkook – Jungkook tay vẫn xoa lưng cho Taehyung để giúp cậu bình tĩnh mà miệng cũng nhanh chóng giàn xếp ổn thỏa mấy cái vụ quy định lằng nhằng kia

- Dạ vâng thưa ngài – Nhân viên nam kia nghe đến tên Jeon Jungkook liền không dám nói thêm câu nào nữa, nhanh chóng rời khỏi khoang Vip trong sự hoang mang và tò mò về con người được thiếu gia họ Jeon bảo vệ như bảo bối kia. Nhưng mà có 10 cái đầu cậu cũng không dám ho he gì đâu. Cậu còn trẻ chưa muốn chết sớm.

Cứ như vậy, Jungkook ôm Taehyung run rẩy vì lo sợ ở trong lòng cho đến khi máy bay hạ cánh

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Anh bình tĩnh lại một chút đi – Jungkook không thể nào nhìn Taehyung cứ đứng ngồi không yên trên đường về nhà.

- Dừng lại. Dừng lại – Đột nhiên Taehyung hét lên làm cho tài xế phải phanh gấp lại

- Có chuyện gì vậy? – Jungkook đưa tay xoay người Taehyung đối diện với mình, hỏi

- Tôi ... Tôi ... - Taehyung không thể nào nói hết được câu nói của mình.

[CHUYỂN VER] [KOOKV] [NC-17] - ANH LÀ CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ