-Jung kook ơi,sáng rồi,con mau dạy đi,con bảo sáng nay con cần đi mua đồ cơ mà?-mẹ cậu đứng ngoài gõ cửa,gọi vào trong.
Cậu khó chịu vặn vẹo người,hai con mắt vẫn nhắm tịt vào.
-Con biết rồi-cậu nói
Nói xong,cậu ngồi dậy,nhìn quanh mới nhận ra chuyện ngày hôm qua.Cậu nhớ ra là mình cần đi mua đồ và chỉnh sửa mái tóc để tuần sau đi học.Sau khi vệ sinh cá nhân xong,cậu xuống dưới ăn cơm.
-Mẹ ơi,tuần sau con đi học lại rồi nhỉ?
-Ừ.Có việc gì hả con?
-Tại con ở trng viện lâu quá nên con quên mất con học lớp nào rồi.
-Con học lớp 11A,nhớ chưa?
-Con nhớ rõ rồi.Thôi,con đi đây,bai mẹ nha.
Nói rồi cậu đứng dậy,tay với lấy chìa khóa xe máy treo trên tường.
-Nhớ cẩn thận đấy,lâu rồi con không đi xe mày mà.
Đúng là lâu rồi cậu không đi xe máy thật.Sau khi mẹ cậu mất,nhà thì tán gia bại sản,cậu đã phải bán xe để lấy tiền.Cuối cùng thì lại bị bố cậu lấy mất."Thôi,khong nghĩ đến nó nữa.Cậu giờ đã ở trong cơ thể này rồi,giờ cậu phải sống thật tốt,tốt hơn trước"
Khởi động xe,cậu đội mũ vào rồi phóng đi.Chỉ một lúc sau,cậu đã đứng trước cửa trung tâm mua "TRUNG TÂM MUA SẮM JM,cái tên nghe quen phết"cậu cũng không nghĩ nhiều,cứ thế bước vào bên trong.
Bên trong rất rộng,từng đoàn người đi đi,lại lại.Cậu thấy rất nhiều cửa hàng quần áo.Cậu đi lại một hồi nhưng chả thấy cái gì hợp với gu của mình.Mãi mới thấy một cái dây chuyền nhìn có vẻ hợp với mẹ,cậu nghĩ nếu không mua được gì cho mình thì mua cái gì làm quà cho mẹ cũng được.Cậu không nghĩ nhiều,liền bảo nhân viên lấy ra xem.Cậu vừa mới chuẩn bị mua thì một giọng nói nghe yểu điện vang lên:
-Anh ơi,cái vòng đấy đẹp quá,anh có thể mua cho em được không?
-Nhưng có người mua mất rồi,để anh hỏi xem họ còn cái khác không.Cho tôi hỏi chỗ cô còn có cái nào khác không?
-Dạ thưa quí khách,đây là cái duy nhất ạ,nếu muố thì anh có thể bảo vị khách này nhượng lại.
Anh chàng đó nghe xong liền quay sang phía cậu,hỏi
-Cậu có thể nhường cho chúng tôi chiếc vòng đấy được không?
Cậu nghe anh ta hỏi mình thì quay sang,nhưng sau khi nhìn thấy anh ta thì cậu cản thấy hôm nay thật xui xẻo.Người trước mặt cậu không ai khác là Oh Miyoen,và bên cạnh cô ta là một trong sáu người bản thể này yêu: Kim Soek Jin.Cả hai nhìn thấy cậu thì cũng thấy bất ngờ.Mãi sau đó Kim soek jin mới lên tiếng
-Không thể ngờ được cậu chủ của Joen gia lại ăn mặc như thế này.Lần này cậu tính ra ngoài mồi chài ai nữa đây?Ai lại có thể khiến Joen jung kook hàng ngày như điếm xuất hiện nay lại nhìn như thỏ con như thế này?-hắn nói bằng giọng mỉa mai.
Cô nàng Miyoen nghe Soek jin nói xong liền nở một nụ cười mỉa mai.Cậu làm như không nghe thấy,tiếp tục bảo cô nhân viên tính tiền.Việc cậu không để ý đến lời anh nói làm anh rất tức giận nhưng cũng rất bất ngờ."Chẳng nhẽ cậu đã thay đổi rồi?Không thể nào,ai có thể chứ cậu ta không thể."anh nghĩ.Khi anh sực tỉnh thì anh thấy cậu đã đi ngang qua mình.Thế là anh đã thốt ra khiến anh phải hối hận: