-Anh có thể để tôi xuống được rồi đấy-Jungkook nói
-À...được rồi,em ngồi đây để anh xem vết thương.
-Không cần đâu,cũng không chết được,đừng lo.
Nói xong,cậu định đứng dậy thì tay đã bị anh kéo lại,đẩy cậu ngồi xuống.Anh cầm chai cồn lên đổ nhẹ vào vết thương làm cậu giật mình.
-Em có thể tha thứ cho anh được không?-Jin lên tiếng.
-Anh làm gì sai mà bảo tôi tha lỗi cho anh.Người sai là tôi mới đúng,tôi sai vì đã yêu phải mấy người các anh.Vì thế đừng cm thấy vó lỗi mà xin lỗi tôi.
-Jungkook à...
-Anh xong chưa,xong rồi thì để tôi về lớp,với lại để mấy con người đang nghe lén khỏi phải đứng như thế,mỏi lắm.
Nói rồi,cậu liền đứng lên,đẩy mạnh cửa phòng y tế ra thì thấy có một đám lốn nhốn ngã dưới sàn đang tìm cách đứng dậy.
Cậu không nói gì,cứ thế mà bỏ đi.Nhưng đi chưa được bao lâu thì ngay khúc ngoặt,cậu thấy Oh Miyeon đang đứng đấy.
Cô ta dịu dàng bước đến chỗ cậu,nói
-Kookie à,cậu có sao không?Vừa nãy... mình xin lỗi nha.
Jungkook nhìn cô ta lạnh lùng,rồi nói:
-Cô không cần đóng kịch đâu,ở đây không có ai cả.Mà cái tên Kookie cũng không phải là để cô gọi.Có gì thì nói luôn đi.
-Được,vậy tao cũng nói thẳng luôn.Tránh xa mấy ảnh ra,cả Im Jae Bum nữa.Mấy anh ấy sẽ không bao giờ yêu mày đâu,đừng cố quá làm gì,có hiểu chưa?
Cô ta lạnh giọng nói.Cậu bình tĩnh nhìn cô ta,điều này làm cô ta hơi bất ngờ.Bình thường,cô chỉ cần dọa xong là cậu đã trông như sắp khóc rồi.
-Cô nên biết một điều,tôi sẽ không bao giờ đi tranh đồ của một con đĩ như cô,vì thế cô không cần phải lo.Còn về Im Jae Bum,thì cái này phải nói với cậu ta,không pha8r với tôi.
Lúc đấy,từ xa,cô ta nghe thấy có tiếng bước chân.Thế là cô ta liền quỳ xuống,những giọt nước mắt chảy ra.Cô ta nghẹn ngào nói
-Jungkook à,mình không cố ý mà,cho mình xin lỗi.Mình đã quỳ như cậu nói rồi,cậu làm ơn tha lỗi cho cậu được không?
Cô ta nâng bộ mặt đầy nước mắt của mình lên nhìn cậu.Cậu bất ngờ khi thấy cô ta làm như vậy.Nhưng rồi cậu hiểu vì sao cô ta làm như vậy.Lúc cậu tỉnh ra thì đã thấy mấy anh đứng ngay đấy,cô ta thì nở nụ cười quỷ quyệt còn Kim Nam Hôn thì cho cậu một đấm.
Cậu không nói gì,trước khi đi thì cho cô ta một câu
-Cô nên cẩn thận với những điều mình nói,cô không sợ rằng có người nhìn thấy việc mình đang làm sao?
Nghe cậu nói xong,nụ cười trên môi cô ta tắt ngấm.
Xong cậu lại quay sang nhìn Nam Joon rồi nói
-Anh không nên yêu một cái gì đó quá nhiều.Bởi vì một ngày,khi anh nhận ra thứ mình vẫn yêu lâu nay không như anh tưởng,thì anh sẽ không chịu nổi đâu.
Nói xong,cậu bỏ đi mà không thấy được vẻ mặt của các anh.
...................
Đã một tuần trôi qua kể từ hôm ở căng tin.Tay cậu giờ cũng đã khỏi.Mấy hôm nay,cậu cũng không có thấy mặt mấy anh,có vẻ như bọn họ đang tránh mặt cậu.Còn thằng cha Im Jae Bum (cậu gọi anh như thế) vẫn luôn bám theo cậu thì vẫn cứ như vậy.Dù sao cậu cũng đã quen rồi.
Hôm nay cũng như mọi hôm,cậu học xong liền đi một mạch về nhà.Nhưng vừa vào thì cậu đã thấy một cảnh tượng không ngờ được:Kim Nam Joon đang ở trong nhà cậu,trên tay cầm một tờ giấy.
Cậu khó hiểu bước vào bên trong,cùng lúc Nam Joon ngẩng đầu lên,nói
-Xem ra chúng ta phải ở chung một thời gian rồi.
Cậu thề ,cậu nghe anh ta nói sao mà nghe nhẹ nhàng thế không biết.Cậu đnag định hỏi thì Nam Joon lại nói tiếp
-Mẹ cậu với mẹ tôi đi nghỉ rồi,vì thế chúng ta phải ở với nhau một tháng đấy.Nếu cậu không muốn thì tôi ra ngoài tìm chỗ ở khác được rồi.
-Không cần đâu,chỉ cần anh tìm một căn phòng trong nhà được rồi.Dù sao nhà cũng có nhiều phòng mà.
Nói xong,cậu liền bỏ lên lầu.Anh cũng hơi bất ngờ khi nghe cậu nói vậy,nhưng cũng không nói gì mà chỉ cười rồi cầm vali lên trên.Anh thấy cậu vào một căn phòng thì cũng chọn phòng bên cạnh mà ở.
.....................
-Kim Nam Joon,xuống ăn cơm.
Cậu hét lên trong khi đang rang cơm trong bếp.
-Em nên thêm từ hyung vào cuối.Dù sao tôi cũng lớn tuổi hơn mà.
-Anh đã ở đây không trả tiền rồi thì im lặng mà ăn đi.
Cậu vừa nói vừa đặt cái bát bên trong đựng cơm rang vàng ươm đang tỏa ra mùi hương hấp dẫn xuống bàn.
Anh không nói gì,chỉ cầm thìa lên rồi xúc một ít cho vào miệng.Cơm rất ngon.Anh hơi bất ngờ khi thấy cậu có thể làm ngon đến thế.
-Tôi không ngờ em lại nấu ngon đến vậy.Mà nhà em không có người giúp việc sao?
-Không có.Vì vậy anh muốn làm gì thì phải tự làm.Tôi chỉ nấu cơm giúp anh thôi,hiểu chưa?
Nói xong cậu cầm bát cơm vẫn còn nhiều của mình lên,để ra bồn rửa rồi bước lên lầu.
-Em mới ăn có mấy miếng thôi mà.
-Tôi không đói.Anh ăn xong nhớ rửa bát đấy.Và đúng có làm vỡ gì vả.Tôi đã thanh danh của anh từ chỗ mẹ anh rồi,"Vua phá hoại" ạ.
.................
Cậu chỉ biết là đêm hôm đấy,không có bất kì tiếng đổ vỡ nào.Một đêm bình yên đã trôi qua như vậy đấy.