Chap 9

227 23 3
                                    

Cả đêm hôm qua cậu không ngủ được.Một phần là vì cậu không quen có người lạ trong nhà,một phần là cứ nhìn thấy anh là cậu lại nhớ đến câu nói ngày hôm đấy cậu nói với anh.

...................

Cậu nằm mãi cho đến sáng.Cuối cùng cậu quyết định dậy sớm một hôm và nấu đồ ăn sáng.

Lúc cậu nấu xong thì anh cũng xuống nhà.Hai người ngồi vào bàn ăn,không ai nói một lời.Mãi cho đến lúc chuẩn bị đi học thì mới có chuyện.

-Anh tự đến trường đi.

-Tôi không có tiền.

Cậu sốc khi nghe anh nói vậy.Dù gì anh cũng là con trai cuat một tập đoàn hàng đầu mà nói không có tiền là sao.

-Mẹ tôi sợ tôi sẽ ra ngoài ở hay ở ngủ trong xe,vì vậy mẹ đã lấy hết tiền của tôi,tịch thu luôn chìa khóa xe.

-Vậy thì anh phải tự lực thôi.Nhà tôi có mỗi cái moto này,còn ô tô thì tôi không đi nên không có chìa.

-Cậu có thể để tôi chở cậu đến trường.

-Anh nằm mơ à,trừ khi anh chịu làm người hầu của tôi suốt một tháng thì may ra.

-Dù sao tôi cũng đến nhà cậu làm khách...

-Không thích thì thôi,cuốc bộ đi.Dù sao nhà tôi cách trường có 30 phút thôi.Cố lên.

Anh nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu chuẩn bị phóng đi.Dù sao anh cũng là con trai của một tập đoàn có tiếng trong nước.Giờ lại phải đi bộ 30 phút đến trường,còn đâu là hình tượng của anh nữa,bọn kia thể nào cũng cười anh thối mũi.

-Được,tôi đồng ý.

-Nếu anh không làm theo lời tôi nói thì anh phải tự nấu cơm đấy.Trong lúc làn hỏng gì thì lại gia thêm hạn.Một món đồ là một tuần.

-Lắm thế.

-Tôi làm vậy cũng để anh đỡ bất cẩm hơn thôi.

-Được,tôi đồng ý,nhưng cậu phải để tôi lái.

Cậu nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi cũng gật đầu đồng ý.

Thế là sáng hôm đấy,cả trường đã thấy một cảnh khiến ai cũng phải kinh ngạc.

-Có phải tao nhìn nhầm không?Hôm nay anh Nam Joon đưa cậu ta đến trường?

Cậu và anh vừa xuống xe thì đã nghe thấy vô số tiếng bàn tán.Cậu bực bội đưa anh chìa khóa để anh cất xe còn mình thì về lớp.Nhưng đi chưa được mấy bước thì con nhỏ hôm nọ lại tới,thằng bạn trai của nó thì lần này khôn hơn,dẫn theo hơn chục đứa đần em chắn trước mặt cậu.

-Hôm nay mày lại được anh Nam Joon đưa đến trường cơ à,rốt cuộc mày bỏ bùa mê thuốc lú gì để anh làm vậy?-cô ta giở giọng chanh chua,còn cố tình nói to để mọi người đều nghe thấy.Những tiếng bàn tán lại bắt đầu nổi lên.

-Biết điều thì tránh ra,hôm trước ăn đánh rồi cón chưa đu sao?

-Hôm nọ,một phần là do bọn tao đánh giá thấp mày,một phần là do các tiền bối giúp nên mày mới thoát,nhưng hôm nay thì còn lâu.

Con nhỏ vừa nói thi cũng là lúc đàn em của tên kia bao vây cậu.Không nói gì,mấy tên này đã bắt đầu xông tới cậu.Cậu dù sao võ cũng chỉ học sơ qua,đánh một hai tên còn được,đằng này lại là mấy chục tên,đã thế còn ra đòn rõ hiểm,cậu bắt đầu bị đánh.Lúc đấy không biết có tên nào tìm được một cây gỗ to,nện thẳng vào đầu cậu.

Cậu choáng váng,rồi đổ rạp xuống.Lúc đấy cậu bỗng nghe thấy tiếng hét của một người,nhưng cậu lại không nghe rõ rốt cuộc đấy là ai.Cái bóng của người đấy càng ngày càng gần.Nhưng chưa kịp thấy mặt thì cậu đã ngất.Trước khi ngất,cậu chỉ nhận ra người đấy có mái tóc màu đen tuyền.

..................

Hôm nay không hiểu sao mấy anh lại nổi hứng đi học sớm.Vừa đến cổng trường thì thấy có một đám tụ tập.Mấy anh cũng không quan tâm,cứ thế bước tiếp.Nhưng mấy người các anh chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng giọng cậu.

Nhìn cả bọn đánh nhau,mấy anh mặc dù trong lòng như có lửa đốt,nhưng vẫn tò mò xem cậu làm cách gì để thoát.Bỗng lúc đấy,thấy cậu bị một gậy quật ngã xuống,không kiềm chế nữa,Yoon Gi liền chạy đến,cầm cây gậy vừa nãy mới đập vào cậu vừa tức giận,nhưng cũng lạnh lùng quật xuống những tên kia.Khi thấy không ai còn tỉnh nữa thì kiền bế cậu rồi tới thẳng phòng y tế.

Những người chứng kiến,bao gồm cả các anh cũng rất bất ngờ.Không thể tin được một người luôn điềm tĩnh như anh lại có lúc như vậy.

........................

-Ư...

Cậu khó chịu mở mắt ra thì đập ngay vào mắt là quả tóc đen trước mặt.Chắc vì thấy tiếng động nên cái đầu đấy ngẩng lên.

-Cậu tỉnh rồi sao?

-Anh làm cái gì ở đây vậy?

-Thì chờ cậu tỉnh dậy,rồi về lớp thôi.Cậu nằm đấy cả buổi trưa rồi đấy.

-Anh cứu tôi sao?Cảm ơn nha.

Cậu nở một nụ cười rạng rỡ làm anh cảm thấy tim mình như lỗi nhịp.Không tự chủ được,anh tiến tới,ôm cậu vào lòng,nói

-Tôi yêu em,vẫn luôn yêu em,kể cả khi em chỉ yêu bọn họ.Xin lỗi vì những gì tôi đã gây ra cho em,tôi biết em có thể không tha thứ cho tôi,nhưng tôi vẫn muốn em thử.

Nói rồi,anh đứng dậy tuyên bố:

-Tôi,Min Yoon Gi,từ hôm nay sẽ chính thức theo đuổi em,Joen Jung Kook.

Không đợi cậu trả lời,anh đã vội vàng bỏ đi.

[All Kook]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ