Sáng ngày hôm sau,sau khi trải qua một đêm nồng nàn,hai người Seokvaf Huyn mới tỉnh dậy.Seok ngồi dậy với cái eo nhức mỏi ngồi nhìn người đàn ông đã hành hạ mình cả đêm khẽ mỉm cười. Đúng lúc ấy tự nhiên Huyn mở mắt ra nhìn vào Seok. Không lên tiếng,anh trực tiếp kéo cậu xuống làm thêm hiệp nữa. Khi hai người tỉnh dậy lần nữa thì đã gần trưa. Họ nằm trên giường nhìn nhau,bỗng nhiên Huym hỏi:
-Tại sao tối qua anh có hạ thuốc vào chai vang mà em uống phải lại không làm sao?
-Hả?Anh lại hạ thuốc vào chai rượu sao?
-Ờ thì cũng tại lâu rồi ta chưa có làm nên anh mới phải làm vậy thôi chứ anh cũng đâu coa muốn. Mà rốt cuộc cái chai đấy đâu rồi nhỉ?
Anh thấy cậu sắp nổi giận liền đổi chủ đề sang vấn đề khác.Khi thấy cậu không có nổi giận nữa anh mới âm thầm thở ra một hơi.
-Em cũng không biết tối qua trong kho đã hết sạch rượu rồi. Mà rốt cuộc anh đã cho vào chai nào tối qua còn chai năm 55 với năm 40, chai 55 em đưa cho Jungkook tu hết rồi.
Anh đang ngồi nghe cậu nói thì chợt cứng đờ người lại.
- Tối qua trước khi bọn Jungkook tới anh đã bơm bơm vào chai năm 55. THÔI CHẾT TÔI RỒI!!!!
Cậu nghe anh nói xong cũng chỉ biết lo lắng. Giờ phút này cậu lại thấy lo cho Jungkook hơn. Ai cũng biết loại thuốc thằng cha bên cạnh mình hay dùng đều là loại chất lượng uống vào có khi phải làm đến 4,5 hiệp chứ chả ít. Không biết cúc hoa của em nó có sao không. Haizzz đúng là nhức óc với cha này mà.
....................
Nắng sớm rọi vào trong một căn phòng trên tầng hai của một căn biệt thự. Trông căn phòng đấy như phòng ngủ, căn phòng được trang trí rất đơn giản nhưng vẫn không thiếu phần lạnh lẽo. Trên chiếc giường trong căn phòng đó có hai người con trai không mặc gì đang nằm.
Người con trai nằm ngoài có làn da màu đồng,có thể nhìn thấy được cơ bắp nổi bật dưới lớp chăn đang đắp hờ trên người nọ. Người con trai ấy chính là Kim Namjoon. Anh đang ôm mọt người con trai nhỏ hoen với làn da tắng hồng trong lồng ngực. Hai người quay đầu vào nhau ngủ trông rất hạnh phúc. Đột nhiên người con trai nhỏ hơn bỗng nhiên quay người làm tuột chiếc chăn đang đắp trên người. Dưới lớp chăn đó chính là một làn da mìn màng đầy những vết hôn,đặc biệt là chỗ nào đoa vẫn cò chảy ra ít dịch trắng đục khiến cậu còn mê người hơn.
.....................
Khoảng hơn một tiếng sau Jungkook mới tỉnh dậy. Ngồi lên thấy người mình đầy vết hôn,bên dưới thì thấy đau,đặc biệt là cúc hoa của cậu vẫn còn đang chảy ra một chất lỏng màu trắng đục. Cậu không cần phải suy nghĩ quá nhiều thì cũng biết được chuyện gì đã xảy ra. Quay đầu sang nhìn Namjoon vẫn đang say giấc nồng cậu hơi kinh ngạc nhưng cũng phản ứng gì mà chỉ đứng dậy lấy quần áo để đi tẩy rửa mà thôi.
Lúc cậu tắm xong cũng là lúc Namjoon tỉnh dậy. Nhìn con người vừa bước ra khỏi nhà tắm anh mới nhớ ra tối qua đã có chuyện gì xảy ra. Anh hơi lo sợ khi nhìn cậu bởi vì anh sợ cậu sẽ hận anh. Nhưng khi thấy cậu không có biểu hiện gì nhiều thì anh cũng bớt lo hơn.
Đi đến gần người con trai đang sấy tóc đằng kia,anh đến gần nhỏ giọng nói:
-Jungkook à tối qua...cho tôi xin lỗi. Tại tôi không kiềm chế dược mình. Nếu em muốn chửi muốn đánh thì cứ đánh đi.
Cậu cũng không nhìn anh một phát mà chỉ nói:
-Không sao đâu ... dù sao thì chuyện này đã từng xảy ra rồi mà.
Đoạn cuối cậu nói nhỏ nhưng anh vẫn có thể nghe rõ từng từ một. Anh kinh ngạc nhìn người trước mặt mình. Vì yêu cậu nên anh đã tìm hiểu hết tất cả mọi thứ vì cậu thì có một chuyện khiến anh chú ý. Hồi cấp một hôm đấy chú tài xế vì còn có việc nên đã đến đón cậu hơi muộn khiến cậu bị... sáng ngày hôm sau họ mới tìm thấy cậu trọng khu công viên gần trường. Mặc dù tên làm ra chuyện này đã bị bắt nhưng vẫn để lại một bóng ma trong cậu. Anh nghĩ cậu sẽ hận anh khi anh làm chuyện này nhưng cậu lại phản ứng một cách rất nhẹ nhàng khiến anh không thể tin được.
Thực ra hồi còn nhỏ, người cha vì ham mê rượu chè của cậu đã bán cậu đi để lấy tiền đi mua rượu. Lần đấy cậu mới có 16. Sau này khi cậu lớn lên cậu cũng đã đi làm ở quán bar cũng đã làm vơi khách thế nên cậu cũng không coi trọng chuyện này cho lắm. Không nghĩ là sẽ khiến anh hiểu nhầm.
Bỗng nhiên anh ôm cậu vào lòng, nói nhỏ:
- Anh yêu em, vì vậy hẹn hò với anh được không?
Cậu không nói gì, chỉ giang tay ôm anh vào lòng. Dù sao cậu cũng chưa từng được hưởng sự chăm sóc như thế này,cậu cũng muốn một lần xem sao.
....................
Chân thành xin lỗi mọi người vì h mới đăng chap mới. Dạo này mình bận quá nên quên mất, mà mình cũng chả nghĩ ra gì mới cả nên mới lâu thế này.
Vì vậy cho mình xin lỗi các ban nhìu.