Chương 7

185 20 0
                                    

Ngày 7: Lausanne – Genève

Nhật ký Tiểu Nhĩ ngày 29 tháng 3 năm 2013, Lausanne – Genève, Thụy Sĩ, trời mưa.

Ngày hôm qua, giữa đất trời trắng xóa một màu, không gian tràn ngập những bông tuyết lất phất, Nghi Ân dưới mắt tôi bỗng nhiên có chút gì đó không thực, đẹp tựa như một bức tranh.

Cũng không ít lần tôi tự vấn bản thân, rốt cuộc, mình là thích chính con người em hay chỉ là vẻ ngoài của em? Là vì em quá đẹp chăng? Nếu không, tại sao một người đàn ông trưởng thành như tôi lại có thể gặp tình yêu sét đánh với một cậu bé xa lạ? Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không ra được đáp án. Chỉ biết là, ấn tượng rạng ngời ngay từ lần đầu gặp gỡ liền lưu lại thật sâu trong trí não, không thể nào phai nhạt, muốn buông cũng không được, mặc dù, trước chuyến du lịch này, số câu tôi từng nói với em chưa vượt nổi con số 10.

Rất không có tiền đồ đi. Chỉ có một điều tôi biết chắc, nếu đoạn tình cảm này cứ như vậy mà kết thúc dù chưa từng bắt đầu, trong trái tim tôi nhất định cũng vẫn sẽ dành riêng cho em một chỗ, cùng tôi trải qua những tháng năm thăng trầm về sau.

Trước đó, tôi cũng đã từng có suy nghĩ thực tế luôn khác xa với mộng tưởng, biết đâu, tiếp xúc một hồi, bản thân sẽ tự nhận ra rằng tình cảm của mình, rốt cuộc cũng chỉ là một ký ức hư ảo? Cho nên tôi đã sắp xếp chuyến du lịch lần này để có thể có cơ hội gần gũi với em.

Sáu ngày qua, tôi chưa từng rời xa em dù chỉ một giây, do vậy, càng thấy được nhiều điểm em vẫn luôn cất giấu thật kỹ.

Ngây ngô, đáng yêu, hay lo sợ vẩn vơ, đôi lúc lại có chút giảo hoạt... Kỳ thực, bên dưới khuôn mặt luôn lạnh lùng của em, chính là một tâm hồn hoạt bát không gì sánh được.

Chỉ cần dụng tâm một chút, tôi đã có thể đọc hiểu được tâm tình của em thông qua từng cử chỉ, lời nói, càng hiểu càng cảm thấy chưa đủ, lại không kìm lòng được mà muốn chăm sóc em, tốt với em, không muốn nhìn thấy trong cặp mắt trong suốt của em gợn lên bất kỳ một tia phiền muộn nào.

Nhìn em vụng về như một chú chim cánh cụt trượt về phía trước, lại vì không nắm vững kỹ thuật mà liên tục té ngã, tôi có chút thấp thỏm không yên, luôn cố gắng theo sát để bảo vệ em.

Nhìn vẻ mặt em phụng phịu khi bị cô bé kia trêu chọc, tôi dở khóc dở cười, trong lòng thì âm thầm đắc ý vì càng ngày, em càng lộ ra nhiều biểu tình sống động hơn ở trước mặt mình.

Lúc em than mệt, muốn nghỉ ngơi, nhìn em run rẩy ngồi trên nền tuyết, tôi mới giật mình nhớ ra em sợ lạnh đến thế nào, lại trách bản thân mình sơ hở, không thuê thêm một bộ áo khoác cho em. Ân hận bủa vây, tôi vội cởi áo của mình ra trùm kín lấy em, nhìn em nheo mắt lại tựa một con mèo nhỏ đang hưởng thụ sự ấm áp, đáy lòng tôi liền tràn ngập thỏa mãn.

Sự thật chứng minh, tôi đã tự đánh giá quá cao bản thân mình. Trên đường về khách sạn, thân thể vốn rất ít bệnh tật của tôi, vậy mà lại phát sốt.

Cả một đêm mơ mơ màng màng nhưng vẫn luôn cảm nhận được sự hiện hữu của em ở bên cạnh, kiên nhẫn để ý, chăm sóc tôi. Động tác tuy vụng về nhưng lại hết sức dịu dàng.

[Jark] Mười ngày chinh phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ