Chương 9.

208 20 0
                                    

Ngày 9: Paris

Nhật ký tiểu Ân ngày 31 tháng 3 năm 2013, Paris, trời trong.

Đêm qua về khách sạn rất muộn, tôi vội vàng viết nhật ký, đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ. Căn bản là chẳng còn sức lực đâu mà làm rõ ngọn ngành với người nào đó, cũng có thể do tôi tự biết mình kém khoản ăn nói nên không cách nào xử lý cái mối quan hệ phức tạp cùng mờ ám này.

Nhớ lại, không rõ tại sao trước đây bạn bè trong trường học đều luôn giữ khoảng cách với tôi, bản thân tôi vốn sợ phiền nên cũng không chủ động đi tạo mối quan hệ cùng người khác bao giờ. Dần dần, cứ vậy hình thành thói quen trở thành người đơn độc, hàng ngày chạy xe đạp một mình đi đi về về, một mình đeo headphone ngồi ăn cơm trong căng tin. Ba mẹ vốn bận rộn công tác, cũng muốn bồi dưỡng khả năng sống độc lập cho tôi nên có mua một căn hộ gần trường, lại thuê thêm một người giúp việc lo lắng chuyện ăn uống hàng ngày của tôi. Cũng vì thế, suốt 6 năm sơ trung và cao trung, cơ bản là tôi đều một mình trải qua mọi chuyện trong cuộc sống.

Sau khi tốt nghiệp cao trung, chuẩn bị tiến vào cuộc sống sinh viên Đại học, lúc này, ba mẹ mới bắt đầu phát hiện ra tôi có lối sống cùng suy nghĩ khá quái gở, liền lập tức tống tôi vào ký túc xá để nâng cao khả năng giao tiếp cùng thích nghi với môi trường tập thể.

Tiêu chuẩn của ký túc xá nam ở Đại học Thanh Hoa là 4 người 1 phòng, may mắn, phòng tôi ở lại chỉ có 3 người, 1 bạn trong đó là người thành phố, nhà khá gần trường nên không thường xuyên về ký túc. Người còn lại học khác khoa với tôi, khi đi học, cả hai không hề dính dáng đến nhau, về phòng cũng là mỗi người một góc. Cho nên, dù là ở ký túc xá, phần lớn cuộc sống sinh viên của tôi vẫn là ở một mình. Việc này khiến một người chưa từng trải nghiệm cuộc sống tập thể cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Tóm lại, trong suốt những tháng năm mài đũng quần trên ghế nhà trường, tôi cũng không có bạn bè gì, trái lại, ở trên mạng lại quen biết được một đống bạn tốt.

Bản thân tôi tự biết mình không quá hiểu biết cách giao tiếp với người khác ngoài đời thực, tính thích ứng trong mọi hoàn cảnh cũng khá tốt, vậy nên với những chuyện đã được sắp xếp sẵn, tôi đây đều vô cùng cam tâm tình nguyện mà chấp nhận. Ví như trước đây, mẹ tôi luôn lảm nhảm bên tai câu thần chú "Không nên yêu sớm, có người thổ lộ thì cứ cự tuyệt", tôi liền vui vẻ làm theo và ứng dụng vô cùng nhuần nhuyễn. Chuyện tôi tàn nhẫn từ chối một cơ số người dẫn đến những tin đồn không tốt trong giang hồ bắt đầu xuất hiện, từ đó, rất nhiều người không dám nói chuyện cùng tôi, các cuộc hội họp bạn bè cũng không còn ai đến rủ rê nữa, tôi ngược lại lấy điểm đó làm vui vì cuộc sống sẽ được yên tĩnh hơn.

Năm thứ hai Đại học, khi ấy, mẹ lại thủ thỉ bên tai tôi "Nếu như có người mình thích, con có thể thử quen xem sao". Đề nghị này thật sự khiến tôi trở tay không kịp, huống hồ, bản thân tôi cũng không có thích ai, thế nên vẫn chỉ có thể cự tuyệt những lần bày tỏ linh tinh của các nam sinh, nữ sinh trong trường, như một thói quen vậy.

Mẹ thấy vậy, liền dùng biểu tình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà gõ đầu tôi côm cốp, nói gì mà con không chịu mở lòng blah blah... Tôi cũng lười đáp lại.

[Jark] Mười ngày chinh phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ