Chương 1.

715 41 3
                                    

          

Ngày 1: London - Rome

Nhật ký Tiểu Ân ngày 23 tháng 3 năm 2013, Rome, trời trong xanh.

Hôm nay là ngày đầu tiên trong chuyến du lịch châu Âu, tôi xuất phát từ Southwark, chuyển thêm một lần xe lửa, đến một sân bay nhỏ ở vùng ngoại ô London.

Do đặt vé máy bay khá gấp, đến nơi liền phát hiện, mình chọn ngay phải một hãng hàng không chất lượng kém.

Ngay từ lúc xuất hành, mọi chuyện đã không thuận lợi, chỉ vì bề ngang chiếc vali tôi mang theo lớn hơn khoang chứa hành lý vài cm, họ liền phạt tôi 50 bảng. Damn it, sớm biết trước như vậy, tôi đã mang vali gửi chuyển phát nhanh, cũng chỉ mất có 15 bảng.

Tuy nhiên, lúc làm thủ tục check in, tôi bất ngờ gặp được một học trưởng cùng trường Đại học, hiện giờ đang học PhD tại London. Thú thật, nếu không phải anh tiến đến bắt chuyện, tôi thật sự không thể nhớ nổi mình đã từng gặp người này ở đâu. Jackson - Vương Gia Nhĩ, cái tên có chút quen, haizzz, không phải đã từng gặp qua rồi chứ? Sao tôi không thể nhớ nhỉ? Thôi kệ đi, dù sao cũng cùng trường Đại học, giờ lại đi chung một tour du lịch, đây chính là duyên phận. Anh đưa ra ý muốn kết bạn đồng hành, thật sự tôi đang cầu còn không được. Mặc dù cả hai đều là đàn ông nhưng ở một đất nước xa lạ, có bạn đồng hương, đồng học, đồng hành... vẫn làm tôi thấy yên tâm hơn.

Hãng hàng không này chất lượng đã kém mà quy cách làm ăn cũng thật khó đỡ. Ai đời lại áp dụng phương thức ai lên trước được chọn chỗ trước. Cũng may, học trưởng vừa lên máy bay đã nhanh chóng đi chiếm chỗ, có vẻ kinh nghiệm đầy mình.

P/s: Anh còn nhường lại chỗ sát cửa sổ cho tôi nữa cơ. Học trưởng đúng là một người tốt.

Tối qua tôi ngủ không được ngon, thanh âm của học trưởng lại rất trầm ấm, đều đều vang lên bên cạnh, tôi ngồi xuống ghế không lâu liền ngủ mất, mở mắt ra đã thấy mình ở trên bầu trời thành Rome. Mất mặt nhất chính là, tôi thế mà lại dựa vào vai học trưởng, trên người còn đang đắp áo khoác của anh nữa. Hừm, hẳn là lúc ngủ tôi cũng không chảy dãi đi? Nhìn qua cũng thấy quần áo của anh toàn hàng hiệu nha.

Học trưởng vừa đưa tay nhận áo khoác tôi chuyển qua, vừa chuyển động bên vai tôi dựa vào, mỉm cười nói không sao cả. Tôi chỉ có thể lúng túng nói cảm ơn, cũng may, áo khoác của anh vẫn đang rất khô ráo.

Sau khi đáp xuống sân bay, cảm giác của tôi, duy nhất chỉ có một từ để diễn tả: Quá nóng!

Vừa mới sáng nay còn ngắm tuyết rơi nhè nhẹ ở Southwark, đi một đoạn sang Rome đã thấy trời trong nắng ấm (à mà đến nơi đã là đêm rồi nhé), trong không khí thỉnh thoảng đưa đến một làn gió mát đầu xuân của vùng Địa Trung Hải.

Tôi không chịu được nóng, liền cởi áo khoác, hít căng lồng ngực không khí mát mẻ, trong lành, để gió đêm mát mẻ thổi qua, không gì sánh được.

Sân bay nơi chúng tôi đáp xuống, cũng vẫn là một sân bay nhỏ ở vùng ngoại ô Rome, cách công ty du lịch không xa, có một khách sạn rất lớn. Học trưởng đề nghị gọi xe đến đó, tôi cũng không có ý kiến.

[Jark] Mười ngày chinh phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ