Chương 2

395 35 0
                                    


Ngày 2: Rome

Nhật ký Tiểu Ân ngày 24 tháng 3 năm 2013, Rome, trời vẫn trong xanh.

Rome nóng, nóng, nóng không thể chịu được. Điều quan trọng phải nói ba lần.

Đã vậy, cảnh đẹp lại quá nhiều, đa số đều phải đi bộ. Tôi thật sự không muốn rời khỏi xe khách thân yêu điều hòa mát lạnh chút nào, không thể cứ ngồi trên xe ngắm cảnh qua cửa kính được sao?

Bác gái hướng dẫn viên địa phương rất chuyên nghiệp, cầm một lá cờ đỏ, dẫn 40 người chúng tôi xuyên qua trùng trùng điệp điệp thành cổ La Mã xa xưa. Bác gái này khiếu hài hước cũng là Number one nha, lúc thuyết minh cũng khoa tay múa chân như diễn giả, thỉnh thoảng lại kể một vài câu chuyện cười khiến cả đoàn thật vui vẻ. Tôi thì cứ bám dính lấy bác gái thôi, không thể lãng phí tiền đã bỏ ra thuê hướng dẫn viên được, phải thu thập được càng nhiều tình tiết đặc sắc càng tốt.

Cả đoàn đi bộ một vòng quanh đấu trường La Mã nhưng cũng không tiến vào tham quan. Vì sao á? Vì bác gái kia nói bên trong chẳng có gì đẹp mắt để xem cả, đã vậy còn phải xếp hàng để vào bên trong, nhìn đoàn người dài như Vạn Lý Trường Thành trước mặt, mọi người cũng không còn hứng thú, thôi thì trực tiếp đi kiếm những nơi view đẹp để chụp ảnh sống ảo còn hơn.

Hành khách trong đoàn đều tản đi tìm cảnh đẹp để chụp ảnh. Tôi ban đầu vốn có chút ngại ngùng, vừa quay đầu lại liền thấy học trưởng đưa chiếc máy ảnh SLR chói mắt lên mời gọi, nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Bảo tôi tự đi tìm người nhờ chụp ảnh hộ khó ngang lên trời, mà lại trót hứa với mama đại nhân ở nhà là sẽ gửi hình về rồi.

Tóm lại, đi du lịch nhớ là phải đi cùng với một người để còn có photographer chụp ảnh nha.

Kỹ thuật chụp ảnh của học trưởng rất tốt, mắt thẩm mỹ cũng đỉnh của đỉnh, chọn góc chụp không chê vào đâu được. Có điều, hình như anh có vẻ thích chụp ảnh chung với tôi hơn thì phải? Chỉ tiếc một điều, những chỗ nào cảnh đẹp thì đều có rất nhiều người, vậy nên, mỗi tấm hình của tôi đều có rất nhiều diễn viên quần chúng T__T.

Sau đấu trường La Mã, điểm đến tiếp theo của cả đoàn chính là Quảng trường Bocca Della, nơi có bức phù điêu "Miệng sự thật" nổi tiếng.

Vẫn như cũ, chúng tôi xếp hàng, chụp ảnh. Hướng dẫn viên giới thiệu một đoạn ngắn trong bộ phim Roman Holiday kinh điển, chính là đoạn chàng phóng viên Joe Bradley lừa công chúa Ann rằng tay mình bị độc trùng cắn. À, nói ra có điểm xấu hổ, phim này tôi xem cũng đã hơn 10 năm rồi, đến giờ cũng chẳng còn ấn tượng gì cả. Bác gái hướng dẫn tiếp tục nói về vị lãnh đạo phong trào phát xít đầu tiên ở châu Âu, cũng là nhà cầm quyền Italia suốt hai mươi năm Benito Mussolini, ngọn đuốc Olympic, thần hộ mệnh chòm sao Song tử, về Vương cung thánh đường Thánh Pietro, bậc thang Trinità dei Monti liên kết đại sứ quán Tây Ban Nha với tòa Thánh và Giáo Hội Pháp, vân vân và mây mây. Quá nhiều thông tin một lúc khiến du khách chúng tôi hoa mắt chóng mặt. Với tôi lúc này, điều duy nhất có thể làm, chắc là chụp ảnh. Chụp một hồi lại phát hiện dáng pose của mình thật quá nghèo nàn, mười tấm như một: thân thể thẳng băng như cái cột, mắt nhìn thẳng màn hình =__=. Tôi nhìn xung quanh một hồi, cũng muốn bắt chước một vài bạn trẻ xì tin tạo dáng cuteo, nghĩ lại thấy tốt nhất vẫn là không nên, nhìn có chút ngốc nghếch, kệ đi, miễn sao có thể thấy rõ mình chụp cùng phong cảnh là được rồi.

[Jark] Mười ngày chinh phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ