Chương 6

192 19 0
                                    

Ngày 6: Thụy Sĩ – Núi Jungfrau.

Nhật ký Tiểu Ân ngày 28 tháng 3 năm 2013, núi Jungfrau – Thụy Sĩ, dưới chân núi mát mẻ, trên đỉnh tuyết rơi lớn.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng rời khỏi Italia, bắt đầu tiến vào lãnh địa Thụy Sĩ.

Trên xe đi đến núi Jungfrau, nghe mọi người trong đoàn nói nơi này chính là tiên cảnh nhân gian, thật sự tôi vô cùng mong ngóng được chiêm ngưỡng đó nha.

Đáng tiếc, thời tiết hôm nay không được tốt cho lắm, không có ánh mặt trời ấm áp cũng chẳng có mây trắng cùng trời xanh, thay vào đó là một mảnh xám xịt, u ám. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến tâm trạng của anh đây.

Đi theo đoàn, điểm không tốt nhất chính là như vậy, hành trình đã được lên từ trước, ông trời không chiều lòng người thì cũng vẫn phải nhấc mông lên mà đi, muốn dời lại một ngày để chờ trời trong nắng ấm mà đi chơi? Ok, xin mời anh tự nhiên rời đoàn mà đơn thương độc mã, chi phí phát sinh anh cứ tự túc và sau đó, anh vui lòng chạy đến điểm tập hợp kế tiếp để nhập lại với đoàn.

Muốn lên núi Jungfrau sẽ phải ngồi xe lửa. Vì muốn tranh thủ cho cả đoàn được lên chung một chuyến, sau khi nghỉ ngơi chốc lát ở một trấn nhỏ tại chân núi Interlaken, chúng tôi liền không ngừng hướng thẳng mục tiêu mà xung phong.

Xe lửa xuất phát từ trạm đông của Interlaken, đi đến ngã ba giữa Grindelwald và Kleine Scheidegg sẽ đổi xe một lần, tiếp sau nữa lại đổi sang xe lửa bánh răng, tổng thời gian ngồi trên các thể loại xe lửa cũng phải tầm 2 giờ đồng hồ. Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cảm giác ngồi trên xe lửa chạy dọc theo núi mà lên, cảm tưởng như đang chơi trò cảm giác mạnh, thỉnh thoảng đến đoạn xoắn ốc, cả người lại ngả ra phía sau. Aiiii, thật sự rất sợ thùng xe chệch đường ray mà tuột xuống đó, không đùa đâu.

Đi được một đoạn, trời bắt đầu đổ tuyết, càng lên cao so với mực nước biển, tuyết rơi càng lớn. Khắp núi non được bao phủ bởi một màn tuyết trắng vô cùng mỹ lệ mà thanh khiết. Trong xe lửa có điều hòa nên cũng không cảm nhận được sự biến đổi của thời tiết, thế nhưng, hình như tôi bắt đầu xuất hiện phản ứng cao nguyên rồi.

Chóng mặt, buồn nôn T__T. Xem ra, cứ ru rú trong nhà quanh năm suốt tháng thật sự là không tốt, thể chất sao lại kém thế này chứ!

Cũng không biết học trưởng đã thương lượng thế nào với hướng dẫn viên, chỉ biết là đến khi tôi kịp phản ứng lại, cả người đã bị đỡ xuống xe, ngồi ở trên băng ghế dài tại trạm xe lửa Kleine Scheidegg. Nhìn học trưởng với vẻ mặt lo lắng nhìn tôi, thật sự cảm động lắm luôn, cái loại cảm giác "may là có người đi cùng" lại bắt đầu xuất hiện, lần này còn đặc biệt mãnh liệt.

Tôi ngại ngùng nói xin lỗi với học trưởng. Anh chỉ cười nhẹ rồi nói không có việc gì, dù sao hôm nay thời tiết cũng không được tốt, lên tới đỉnh núi cũng không có gì đẹp mắt ngoài tuyết trắng xóa cả một vùng. Học trưởng an ủi tôi một hồi, nói sau này thời tiết tốt sẽ quay lại là được.

Nghe xong tôi có chút sửng sốt. Sau này, thời tiết đẹp, quay lại đây?

Sau khi hẹn với hướng dẫn viên du lịch 3h30 sẽ gặp lại nhau tại trấn nhỏ dưới chân núi, học trưởng hỏi tôi có muốn trượt tuyết xuống núi không.

[Jark] Mười ngày chinh phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ