Chương 2: Sống lại

2.2K 26 0
                                    


Đứng trước gương, Bạch Thấm trợn to hai mắt cố gắng nhìn người trong gương. Tóc ngắn rối tung, lông mi thanh tú, đôi mắt sáng bởi vì mới tỉnh ngủ còn có chút mơ màng, sống mũi, hai má cho dù là vừa tỉnh ngủ nhưng khuôn mặt vẫn lộ rõ đặc thù của tuổi trẻ. Nhìn khuôn mặt này, cho dù đã qua một ngày, Bạch Thấm vẫn chưa thể thích ứng được việc mình sống lại vào thời điểm cô 18 tuổi.

"Mình thật sự sống lại rồi?" _Bạch Thấm yên lặng nói với chính mình trong lòng.

Bạch Thấm sống lại đúng vào thời điểm cô vừa thành công trốn thoát khỏi lễ đính hôn của mình với An Tử Thiên. Bạch Thấm thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng đồng thời cũng không hiểu sao trong lòng lại có chút cảm giác mất mát quái dị. Loại cảm xúc này khiến cô cảm thấy vô cùng mâu thuẫn. Kỳ thật, đến bây giờ Bạch Thấm đối với việc bản thân sống lại vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp nhận cho dù thời gian qua khi trở thành hồn phách cô đã nhận ra tình cảm của An Tử Thiên dành cho mình nhiều như thế nào.

****

Kỳ thật muốn làm cho lễ đính hôn không thể cử hành thành công cũng không khó. Bạch Thấm cho dù có chán ghét hay oán hận An Tử Thiên như thế nào nhưng cô sống cùng anh, tất nhiên biết anh rất nghe lời cô.

Bạch Thấm bước thẳng vào phòng An Tử Thiên không chớp mắt rồi đứng lại trước cửa sổ sát đất trong phòng, khóe miệng nở nụ cười đầy chế giễu:

- Chắc hẳn anh hôm nay vô cùng vui vẻ? Dù sao thì cuối cùng chúng ta cũng đính hôn.

Bạch Thấm nhìn chằm chằm bể bơi phía dưới sân qua cửa sổ sát đất nhưng ngay cả một cái liếc mắt cũng không nguyện cho An Tử Thiên, giống như cô đang nói chuyện với không khí vậy.

- Anh giam cầm tôi, ép tôi làm chuyện mình không muốn, ngay cả điều cơ bản là tự do và tôn nghiêm của tôi cũng bị anh lấy đi. Hiện tại, nhất định anh rất vui vẻ phải không? Nhưng hôm nay tôi nói cho anh biết: Tôi không muốn! Tôi không muốn sớm chiều sống chung với anh, tôi không muốn mỗi ngày đều phải nhìn thấy anh, lại càng không nguyện ý đính hôn với anh."

Bạch Thấm đột nhiên quay đầu làm cho An Tử Thiên tránh không kịp, trong mắt cô tràn đầy hận ý khiến anh trở nên bối rối không thôi. Mà Bạch Thấm tuổi trẻ tính khí còn quá nóng nảy, không chịu nhìn thẳng anh nên đã bỏ lỡ tia bối rối cùng đau xót xẹt qua trong mắt anh.

- Có phải anh cho là sau khi đính hôn tôi sẽ chịu nghe lời anh sao? Mơ tưởng! Từ nay về sau, tôi sẽ ngày ngày càng thêm hận anh, cho dù tôi chết đi cũng vẫn sẽ hận anh.

Lời nói tàn nhẫn từ trong miệng Bạch Thấm thốt ra, cô không quan tâm những lời nói này có thể sẽ khiến An Tử Thiên chịu tổn thương sâu sắc mà chỉ tràn đầy phẫn nộ nhìn người con trai lạnh lùng trước mặt. Khuôn mặt An Tử Thiên vẫn không chút cảm xúc, cho dù Bạch Thấm nói nhiều như vậy cũng không thể thấy được một chút cảm xúc khác biệt từ anh, cảm giác vô lực đến phát điên khiến cô dần dần mất đi lí trí mà thốt lên lời nói càng thêm ác độc.

Vì sao? Vì sao mặc kệ cô làm cái gì, nói cái gì vẻ mặt của anh vĩnh viễn không chút thay đổi mà luôn luôn là vẻ mặt không thèm quan tâm? Điều này làm cho Bạch Thấm cảm thấy mình giống như con chuột nhắt luôn tìm cách trốn thoát, khi thoát thân chạy khỏi móng vuốt mèo thì đắc chí nghĩ chính mình nghĩ rằng mình tài giỏi cỡ nào nhưng kỳ thật đó lại chỉ là trò chơi để bớt nhàm chán của con mèo mà thôi, đáng thương con chuột kỳ thật chưa bao giờ thoát khỏi vuốt mèo. An Tử Thiên đối với cô giống như con mèo đối với con chuột tháo chạy, cô chỉ là món đồ chơi giúp anh bớt nhàm chán mà thôi - Cô vĩnh viễn chính là món đồ chơi nho nhỏ trong tay anh cho dù cô vẫn cố gắng giãy dụa và suy nghĩ để thoát ra khỏi vận mệnh đáng cười này.

Quay Về Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ