Bạch Thấm cúi đầu, lấy tay che mặt chắn ánh mắt hờn giận của người đối diện: "Lâm Thước Nhạc, cậu hét lớn như vậy để làm gì?" Sau này nếu đi ra ngoài với nha đầu này nhất định phải đeo khẩu trang mới không mất mặt.Phát hiện mọi người bốn phía đang nhìn các cô, Lâm Thước Nhạc mới phản ứng lại, nhìn Bạch Thấm bằng ánh mắt hối lỗi rồi lại nhỏ giọng quát: "Bạch Thấm! Cậu có vị hôn phu từ lúc nào, tại sao tớ không biết?!"
"Vừa tốt nghiệp cấp ba chúng tớ lập tức đính hôn, vừa đính hôn xong thì anh ấy đến thành phố A."
"Vị hôn phu, đây là vị hôn phu đấy! Tiểu Thấm, tại sao cậu có thể nói nhẹ nhàng như thế? Tớ nghe cậu nói mà tại sao lại cảm thấy cậu không phải nói mình có vị hôn phu mà là nói mình hôm qua đang ăn cơm thì lại được thêm một sợi mì chứ!"
"Tối qua tớ ăn cơm có món sườn kho tàu, hương vị cũng không tệ lắm ..." Bạch Thấm cố ý bẻ cong ý của bạn tốt.
"A a a, Bạch Thấm, cậu... cậu... vị hôn phu của cậu là ai?" Không cần hỏi Lâm Thước Nhạc cũng biết đây là do gia đình sắp đặt nhưng cô không hiểu sao một người bướng bỉnh như Bạch Thấm lại đồng ý, cô dường như thấy được tương lai bản thân cũng bị ép duyên đến thê thảm.
"An Tử Thiên." Bạch Thấm trầm mặc trong chốc lát.
"An... An... An Tử Thiên?" Lâm Thước Nhạc nghe cái tên này mà cảm thấy giống như sét đánh giữa trời quang, điều này so với tin tức bạn tốt đột nhiên có vị hôn phu thì quả thật chấn kinh hơn rất nhiều: "Vị hôn phu của cậu tại sao lại là anh ta?" Theo như cô biết thì An Tử Thiên ngoại trừ việc có chút tài năng kinh doanh thì là một người ngu ngốc.
Bạch Thấm thấy bạn tốt nhìn mình với ánh mắt đồng tình thì cũng biết cô ấy suy nghĩ gì: "Không phải như cậu nghĩ đâu, từ nhỏ An Tử Thiên đã mắc chứng tự bế*, không thích tiếp xúc với người khác mà thôi."
"Chứng tự bế!?" Lâm Thước Nhạc có cảm giác muốn té xỉu, hôm nay cô lại nhận được nhiều tin tức đáng kinh ngạc như vậy, hiện tại cô vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được. Dù sao An Tử Thiên lăn lộn trên thương trường giống như một vị thần vậy!
"Tiểu Thấm, cậu...vì sao cậu lại đồng ý đính hôn với anh ta?" Lâm Thước Nhạc bối rối hỏi, nếu bạn tốt bị ép buộc mới đính hôn, sau này chỉ cần cô nhìn thấy An Tử Thiên một lần liền thì sẽ trừng mắt nhìn anh ta một lần, tuyệt đối không cho anh ta vẻ mặt thân thiện, hừ!
"Tiểu Nhạc, cậu không cần lo lắng cho tớ, đính hôn với An Tử Thiên không phải chuyện xấu gì cả. Chẳng lẽ cậu không biết công ty nhà họ Bạch và An Thị hợp tác rất nhiều năm rồi sao. Hiểu biết của tớ về An Tử Thiên chắc chắn rõ ràng hơn mọi người rất nhiều, tớ làm chuyện gì cũng sẽ biết chừng mực, chắc chắn không để bản thân bị thiệt đâu."
Đúng vậy, từ trước đến nay Bạch Thấm chưa bao giờ để bản thân chịu thiệt, kiếp trước cho dù tất cả mọi người ép cô cưới An Tử Thiên cô vẫn không đồng ý, cho dù mọi chuyện đã được sắp xếp xong xuôi nhưng cô vẫn không ngừng phản kháng, cô tuyệt đối không chịu nhường nhịn để bản thân chịu thiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quay Về Yêu Anh
Teen FictionBảy tuổi Bạch Thấm: Anh Tử Thiên, mọi người đều nói anh có chứng tự bế, chứng tự bế là cái gì? An Tử Thiên:...... Truyện kể tiếp đến năm mười tám tuổi Bạch Thấm: An Tử Thiên, anh lột xác là tên biến thái cố chấp cuồng, liệu có phải tôi chết anh cũng...