Chương 12: Thân cận

869 13 0
                                    


Đối với việc Bạch Thấm làm nũng, ông cụ lại có chút không biết làm sao. Thật sự là đã rất nhiều năm rồi, không còn có ai làm nũng với ông như vậy nữa. Đứa cháu gái duy nhất là An Tử Nguyệt lại không hề có loại người tính tình ngây thơ như vậy, hơn nữa sau khi cô mười hai tuổi, hành động làm nũng như vậy ông cũng đã không còn được thấy. Kỳ thật, ông vẫn luôn hâm mộ một số những người bạn già có con cháu làm nũng với họ. Hôm nay bỗng nhiên ông cũng được Bạch Thấm đối đãi như vậy, ông cụ lại có chút phản ứng không kịp.

Thấy ông cụ không nói lời nào, Bạch Thấm nói: “Ông, cháu biết cháu sai rồi, ông tha thứ cho cháu đi được không, hôm nay cháu có mua quà cho ông đấy, ông nhận quà rồi đừng tức giận với cháu nữa có được không?” Bạch Thấm nói xong, không chờ ông cụ trả lời liền lạch bạch chạy lên lầu lấy quà.

Món quà Bạch Thấm mua cho ông cụ là một cái chặn giấy bằng bạch ngọc, trên mặt có khắc một câu thơ nổi tiếng. Dưới ánh đèn, chặn giấy bằng bạch ngọc phát ra ánh sáng hết sức ôn nhuận nhìn rất thích. Bạch Thấm thấy trên mặt ông cụ hiện lên sự yêu thích, yên tâm đứng một bên nở nụ cười. Thích là tốt rồi, không uổng công cô đã kéo Lâm Thước Nhạc tìm cả một buổi trưa mới chọn được một món quà như vậy.

Sau đó, Bạch Thấm cùng luyện thư pháp với ông cụ một lúc thì người hầu báo lại nói An Tử Thiên đã trở về.

Vừa ra khỏi phòng đọc sách, Bạch Thấm liền thấy An Tử Thiên đang đứng ở trên lầu. Thấy cô, An Tử Thiên lập tức liền chạy lại ôm lấy: “Anh đã về rồi.”

Bạch Thấm có chút ngại ngùng đỏ mặt: “Anh Tử Thiên, ông còn đang ở đây đó.”

Ông cụ có chút ghen tị, rõ ràng anh là cháu trai của ông nhưng vừa trở về đến nhà, còn chưa thèm chào hỏi ông, lại chỉ biết ôm người phụ nữ của mình.

“Ông nội.” An Tử Thiên buông Bạch Thấm ra, rất lễ phép ân cần chào hỏi ông cụ nhà mình.

“Ừ, cuối năm rồi, công việc ở công ty có chút bận rộn, vất vả cho cháu rồi.”

“Dạ.” Anh vẫn chỉ trả lời duy nhất một chữ như cũ.

Ăn cơm xong, Bạch Thấm vô cùng hào hứng vàng lôi kéo An Tử Nguyệt lên phòng.

“Chị Tử Nguyệt, hôm nay em đi dạo phố, phát hiện thấy chiếc lắc tay này, cảm thấy vô cùng hợp với chị nên mới mua, thế nào, chị có thích nó hay không?” Bạch Thấm lấy chiếc lắc tay đưa ra trước mắt An Tử Nguyệt như đang hiến vật quý.

“Cũng không tệ lắm.” An Tử Nguyệt có chút kinh ngạc, tặng cho cô ư?

“Thích là tốt rồi, để em đeo giúp chị.” Nói xong, Bạch Thấm liền nắm lấy tay An Tử Nguyệt, giúp cô ấy đeo lắc tay.

“Vì sao lại đột nhiên tặng quà cho chị?”

“Dạ? Không có gì, chỉ là em thấy liền mua thôi, huống chi, trên tay chị lại trống trơn cái gì cũng không có, là con gái thì nên đeo một chút trang sức làm đẹp mới phải chứ.” Bạch Thấm một mực chuyên tâm đeo lắc tay giúp An Tử Nguyệt.

“…”

“Kỳ thật, em hy vọng chị Tử Nguyệt không bị mệt mỏi, thỉnh thoảng nghỉ ngơi một chút, vì bản thân mà sống một lần, hiện tại nhà họ An rất tốt, chị hoàn toàn có thể trộm lười biếng một lúc.” Bạch Thấm suy nghĩ một chút, nhìn An Tử Nguyệt.

Quay Về Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ