Chương 11: Nhà họ An

881 11 0
                                    

Trường học cho sinh viên nghỉ đông, An Tử Thiên và Bạch Thấm cùng về thành phố W.

Bạch Thấm vẫn sống tại nhà họ An như trước, chỉ khác là phòng của cô đổi thành căn phòng gần phòng của An Tử Thiên.

An lão gia đối với việc hai người cùng trở về không có ý kiến gì, chỉ nói: “Đã về là tốt rồi, ở lại qua Tết rồi hãy đi.” Sau đó ông đi thẳng vào thư phòng luyện thư pháp.

Bạch Thấm hiểu được ý của An lão gia. Kỳ thật đối với ông cụ nhà họ An, Bạch Thấm vẫn luôn kính phục. Ông một tay vất vả tự mình sáng lập ra tập đoàn An Thị, đến lúc lớn tuổi thì lại phải chịu tang con trai, làm người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, sau đó cháu trai lại mắc chứng bệnh tự bế. Ở kiếp trước bệnh tình của An Tử Thiên vốn có hy vọng được chữa khỏi nhưng lại vì cô ích kỷ suốt hơn hai mươi năm nên bệnh tình càng lúc càng trầm trọng đến mức không thể chữa được. Bạch Thấm nhớ đến quãng thời gian mình biến thành hồn phách, An lão gia hơn tám mươi tuổi nhìn An Tử Thiên điên cuồng mà cảm giác toàn bộ thế giới đều sụp xuống, suy sụp tự trách bản thân ông rốt cuộc làm sai điều gì để khiến cho con cháu nhà họ An thể chết già, cuối cùng trúng gió nằm liệt giường không thể nhúc nhích.

Người mà kiếp trước Bạch Thấm phải xin lỗi nhiều nhất là An Tử Thiên, sau đó là An lão gia, mà tiếp theo chính là An Tử Nguyệt.

Đến lúc sắp ăn cơm chiều, An Tử Nguyệt về nhà. Bạch Thấm nhìn cô gái khí thế mạnh mẽ trước mắt thì rất muốn bước đến ôm cô ấy một cái.

Bạch Thấm nhớ đến lần đầu tiên mình gặp An Tử Nguyệt, năm ấy cô bảy tuổi còn An Tử Nguyệt mười bốn.

Lần đầu tiên đến nhà lớn của nhà họ An, cô còn nhỏ nên cũng không có hứng thú với thế giới của người lớn nên mới trốn khỏi đại sảnh của buổi tiệc, vụng trộm đi sâu vào khuôn viên nhà họ An.

“Tiểu thư, buổi tiệc đang được diễn ra ở đại sảnh, kỳ thật cô có thể nghỉ ngơi một chút hoặc ra đó khiêu vũ một bài để thả lỏng cũng được.”

Đó là một giọng nam xa lạ.

“Vậy ngày nào cũng tổ chức tiệc thì tôi cũng sẽ được nghỉ ngơi mỗi ngày à?” Lần đầu tiên Bạch Thấm nghe được giọng nói nào lạnh lùng như vậy, trong thế giới nhỏ của cô ai ai cũng là những người có vẻ mặt ôn hoà, chưa bao giờ có một người lạnh lùng như vậy.

Lòng hiếu kỳ khiến cho Bạch Thấm tiếp tục đi về phía trước, sau đó cô nhìn thấy chủ nhân của giọng nói ấy. Đó là một cô gái tóc ngắn, màu da trắng nõn, gương mặt bướng bỉnh, môi mỏng mím lại đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình đối diện. Hiện lên trên màn hình là những chữ tiếng Anh Bạch Thấm không hiểu, nhưng An Tử Nguyệt lại ngược lại, đôi tay cô ấy không ngừng gõ bàn phím, Bạch Thấm nhìn đến ngẩn ngơ.

“Cháu là ai?” Là giọng nam xa lạ kia đem cô kéo thực tế.

Cô lấy lại tinh thần mới phát hiện An Tử Nguyệt đang nhìn mình, Bạch Thấm còn nhỏ không biết phải làm sao, chỉ sợ hãi đứng tại chỗ nhìn An Tử Nguyệt. Nhưng ánh mắt của An Tử Nguyệt cũng không dừng lại ở trên người cô lâu mà lại tiếp tục nhìn màn phía trước, hai tay tiếp tục gõ bàn phím: “Thầy giáo, thầy không đổi trang khác ạ?”

Quay Về Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ