Không! Cô không muốn lại chịu kết cục bi thảm như vậy! Bạch Thấm được trùng sinh chẳng qua chỉ vì cô vạn lần không muốn chứng kiến cảnh An Tử Thiên vì mình chết mà điên cuồng. Bạch Thấm muốn An Tử Thiên sống tốt, muốn anh hạnh phúc mà sống, muốn cả đời này cô và anh có thể hạnh phúc bên nhau.Bạch Thấm chưa bao giờ có cảm giác muốn gặp An Tử Thiên mãnh liệt như vậy, miệng cô không ngừng lẩm bẩm ba chữ An Tử Thiên, lảo đảo chạy đến công ty An thị, tìm văn phòng dưới tầng trệt của anh rồi đứng đó cúi đầu. Bạch Thấm cắn cắn môi, cố gắng kiềm chế thân thể run run, dù chỉ cần đẩy cửa là có thể đi vào nhưng cô không dám, cô sợ An Tử Thiên không tha thứ cho những tổn thương mình đã gây ra cho anh, sợ hãi nếu cô đẩy cửa ra thì cái chờ cô không phải là một căn phòng tràn ngập hoa hồng. (ý nói không được như mong đợi)
Bạch Thấm hoàn toàn quên mất những lời An Trì đã nói với mình trước đó mà tự mình rơi vào thế giới riêng khó khăn giãy dụa, sắp cắn nát môi cũng tự biết.
Trong lúc Bạch Thấm đang do dự thì cánh cửa trước mắt bỗng nhiên mở ra, cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thì thấy một người đàn ông anh tuấn đang nhăn mày nhíu mi: "Em còn muốn đứng đó bao lâu nữa?"
Chính là giọng nói này, giọng nói hơi khàn khàn trầm thấp mà trong trẻo lại mang theo sự lạnh lùng, Bạch Thấm nghe giọng nói này hơn hai mươi năm, ngay hôm nay, ngay giờ phút này, cô mới phát hiện bao nhiêu năm qua cô vẫn chưa nghe đủ.
Hiện tại Bạch Thấm đã hoàn toàn quên mất mình định nói gì, định làm gì, trong đầu cô bây giờ tràn ngập hình ảnh của kiếp trước và hiện tại đan xen lẫn lộn, nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước mặt là người cô vẫn luôn nhớ nhung thì nghẹn ngào nhào người tới: "An Tử Thiên, anh Tử Thiên, anh Tử Thiên..."
An Tử Thiên bị Bạch Thấm đột nhiên ôm lấy thì lập tức sững sờ lại nghe thấy cô vừa nghẹn ngào vừa gọi tên mình, trong mắt chợt nổi lên một ngọn sóng lớn. Anh ôm cô gái xoay người đi vào phòng, bỏ lại mọi người đang đứng bên ngoài trợn mắt há hốc mồm. Đây là cô gái của anh, chính anh còn chưa ngắm đủ thì làm sao có thể để người soi mói, đây là thế giới hai người bọn họ, không thể để người khác nhìn trộm.
Không để ý Bạch Thấm khóc làm bẩn áo mình, An Tử Thiên rút khăn tay nhẹ nhàng lau vết máu trên môi cô, dịu dàng như đang lau bảo vật quý giá nhất trên đời: "Có đau không?"
Bạch Thấm không nói gì chỉ vùi đầu vào lòng anh khóc lớn.
An Tử Thiên nhìn Bạch Thấm khóc đến mức mặt mũi hồng hồng, hai mắt bị sưng đỏ thì nhất thời chân tay luống cuống. Anh chưa từng thấy Bạch Thấm khóc nhiều như vậy, trong trí nhớ của anh thì từ trước đến nay cô chỉ yên lặng rơi nước mắt, hơn nữa cũng chỉ trong chốc lát.
An Tử Thiên tưởng rằng có người bắt nạt Bạch Thấm thì vừa giận vừa đau, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người đó!
Nhìn cô gái trong lòng bởi vì khóc quá nhiều mà ho khan, An Tử Thiên cuống quít vỗ vỗ lưng cô, giúp cô cảm thấy thoải mái: " Thấm Thấm ..."
Nhưng không biết vì sao cô gái trong lòng anh vừa mới nín được một chút thì lại đột nhiên khóc lớn hơn, hai tay càng ôm chặt lấy An Tử Thiên, vừa khóc không ngừng vừa cố gắng nói những lời không rõ ràng.
![](https://img.wattpad.com/cover/103359080-288-k52357.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Quay Về Yêu Anh
Teen FictionBảy tuổi Bạch Thấm: Anh Tử Thiên, mọi người đều nói anh có chứng tự bế, chứng tự bế là cái gì? An Tử Thiên:...... Truyện kể tiếp đến năm mười tám tuổi Bạch Thấm: An Tử Thiên, anh lột xác là tên biến thái cố chấp cuồng, liệu có phải tôi chết anh cũng...