Chap 35

112 5 0
                                    

  Đêm.

Nhạt nhẽo và vô vị, ánh trăng thoắt ẩn thoắt hiện, màu trăng không còn sáng trắng như trước nữa.. Xa xa trên ngọn cây cao vút, chim cú mèo đảo con mắt to tợn của mình. Khẽ kêu lên một tiếng rợn người, như là cảnh cáo , cũng như là đang báo hiệu một điều gì đó...

Dừng xe ngay trước cổng cung điện, Thiên Bình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đến một bữa tiệc nào đó mà không có tài xế bên cạnh, hơn nữa chiếc xe hắn đi lại chả phải loại gì đắt tiền cho cam, thế nên khi chiếc xe xây xước méo móp ở phía trước cùng không có nhãn hiệu rõ ràng đã ngay lập tức bị bảo vệ chặn ngang cửa nhất quyết không cho vào.

Cười khổ, Thiên Bình chẳng thể làm gì khác hơn là rẽ nó ra một góc hẻo lánh nào đó tống khứ chiếc xe rẻ tiền lấy từ nhà khách này đi, sau khi chỉnh đốn lại trang phục thì Al cũng đã chở Xử Nữ tới, quay đầu ra sau trông thấy Thiên Yết đang nắm lấy tay Ma Kết thì hắn không khỏi chẹp miệng, lão già mà nhìn thấy cảnh này thì không biết sẽ nghĩ gì trong đầu nhỉ? có khi sẽ ngã ngửa luôn cũng không chừng. Cơ mà, sau đêm nay hắn và ông ấy hẳn là có nhiều chuyện để nói với nhau lắm đây. Nhất là, sau cái chết của Jun, hắn phải giải thích sao đây, khi mà Thiên Yết lại bắt đầu có những dấu hiệu giống như trước kia, âm thầm liếc mắt về phía Ma Kết, Thiên Bình tĩnh lặng suy nghĩ một vài thứ gì đó, ánh nhìn không mấy thiện cảm liệu có phải đang chuẩn bị cho một kế hoạch nguy hiểm gì không? Đó là điều mà Ma Kết nhận thấy được khi ánh mắt mình chạm phải tầm ngắm của tên thiếu gia sởi lởi kia.

" Tình nhân của em gái cô "

Vậy bây giờ điều đó lại chuyển qua Ares ư? Cô phải trốn khỏi đây, càng nhanh càng tốt. Tuy chẳng biết bọn chúng tới đây có mục đích gì nhưng khi không lại lân la đến chính phủ, sẽ chẳng có gì hay ho cả.

" Ma Kết, cậu không sao chứ ?"

Xử Nữ đã thật lo lắng cho cô bạn thân của mình, ngay cả khi trông thấy cô ấy tàn tạ như vậy cũng chẳng thể giúp nổi cái gì, Xử Nữ thật sự rất đau lòng, đã hơn một tháng không thể gặp nhau, đến lúc có cơ hội lại không được ôm cô ấy lấy một lần, việc duy nhất cô làm là trơ mắt ra nhìn Ma Kết bị kiểm soát bởi người khác. Trong suốt thời gian đó cô ấy đã phải chịu đựng những gì? tại sao bây giờ ánh mắt kia lại lạnh lẽo đến như vậy,hệt như là bị tổn thương thật nhiều, nhìn thấy những sự thật trần trụi đầy tội lỗi, một chút cảm xúc cũng không còn đọng lại, hết việc này rồi tới việc khác, mà đau đớn nhất chính là tận mắt chứng kiến em gái mình sa chân vào thù hận, Nhân Mã đi theo Ares, sẵn sàng lợi dụng bạn thân của mình, dối gạt mọi người, tất cả chỉ vì một lí do.

Trả thù Thiên Bình.

Vốn dĩ chúng ta sống rất bình yên, từ bao giờ, từ bao giờ mà mọi thứ lại đảo lộn đến như vậy?

" Được rồi, đi thôi "

Thiên Bình thu lại tất thảy mọi biểu tình, khóe miệng trưng ra một nụ cười yêu dị, hoa mĩ khoa trương tiến về phía Xử Nữ, nắm lấy bàn tay cô nâng lên hôn nhẹ, biểu cảm giống hệt như chàng trai tìm thấy người phụ nữ của đời mình. " Từ bây giờ, cô sẽ là bạn gái của tôi "

Thật đáng sợ, người con trai này giống hệt như Dracula, hắn có thể thôi miên bất cứ ai, ánh nhìn của hắn có thể giết chết kẻ đối diện bất cứ lúc nào, Thiên Bình tủm tỉm cười ôm lấy thắt lưng Xử Nữ, tao nhã sang trọng đi vào bên trong, nhưng kinh khủng hơn nữa lại chính là việc Ma Kết hoàn toàn chẳng thèm ngó ngàng tới cô lấy một giây phút nào, hệt như một kẻ xa lạ không quen biết.

Chẳng lâu sau đó những quý ông quý bà thuộc giới thượng lưu cũng đã bắt đầu đổ xô đến cung điện xa hoa của Nữ Hoàng, những kẻ hào nhoáng với bộ cánh bạc tỉ, đồng hồ hay hương nước hoa chỉ độc quyền mới có, đấy chính là quý tộc. Dạ Vũ trắng hệt như cái tên, từ những bông hoa trang trí cho đến tấm thảm hay thanh vịn lên cầu thang, tất thảy đều được phủ trắng một cách trang nhã tinh khiết, người vừa đến ngay lập tức đã bị đắm chìm vào không gian như thiên đường ảo diệu.

Nhân Mã bước xuống xe với ngổn ngang tâm trạng, lại một lần nữa cô sợ hãi sẽ phải đối mặt cùng với chị mình ở chỗ này, thật hài hước biết bao nhiêu, mục đích của cô một phần cũng là muốn được gặp lại Ma Kết, ấy thế mà lại thành ra như bây giờ, thật hết nói nổi. Ares bước xuống sau cùng như nhìn ra được tâm trạng của cô gái bên cạnh mình, liền thở dài cười nhạt.

" Đôi khi để làm được việc lớn, em sẽ phải hy sinh một vài thứ quan trọng xung quanh mình "

Hy sinh sao? hy sinh Ma Kết để trả thù Thiên Bình. Vươn tay vòng qua cái gáy của mình, Nhân Mã rũ mắt gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu. Trông thấy vậy, Ares cười cười nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới " Bộ váy này rất hợp với em "

" Cảm ơn "

Chiếc váy trắng mà Thiên Bình tặng cô đã bị bẩn tèm lem, tuy không thể mặc nó được nữa nhưng Nhân Mã cũng không có ý định sẽ giặt sạch nó, bởi vì cô nghĩ bản thân đâu cần quan trọng hóa những đồ vật mà kẻ thù đưa cho, hơn nữa lại còn là hắn, người luôn luôn khiến cô không kiểm soát được bản thân mình mỗi lúc hắn tới gần.

Hướng thẳng ánh mắt mình vào bên trong, Nhân Mã căng thẳng không biết trước chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

~*~

Áng chừng bữa tiệc này tầm cỡ tương đối rầm rộ, mọi nhân vật tiếng tăm thuộc giới vận tải trừ bỏ Cự Giải đang bị Interpol điều tra thì phải nói là quy tụ đầy đủ hết, hơn nữa gần đây Nữ Hoàng còn hợp tác với quân đội Mỹ phát triển hạng mục tên lửa, góp mặt trong bữa tiệc gồm cả hai vị Thiếu tướng cùng một vị Trung tướng, độ an toàn của bữa tiệc này bởi lẽ đó lại càng nghiêm mật bội phần.

Kim Ngưu dắt Red đến tiệc, thoáng đánh giá mấy tay vệ sĩ áo đen đang không ngừng quan sát khách mời, hắn bật cười bảo, "Red, ngay cả cửa kính cũng thay hết thành kính chống đạn kìa, ngắm bắn từ xa là vô vọng rồi. Chỉ có thể tìm cơ hội tiếp cận Thiên Bình thôi."

"Chị đây chỉ có thể chúc cậu may mắn." Red vỗ vai Kim Ngưu rồi tách riêng đi tới chỗ nhóm các danh viện thục nữ, kế đó đương nhiên toàn là những chủ đề duy nhất chỉ có giữa phụ nữ lẫn phụ nữ với nhau mà thôi.

Kim Ngưu tao nhã mỉm cười, vừa xoay người liền bắt gặp Ares cũng đang đưa Nhân Mã bước vào hội trường. Hắn không trực tiếp tiến lên bắt chuyện mà lại chậm rãi di chuyển giữa đoàn khách khứa, không ngừng biến hóa góc độ thưởng thức đầy nghiền ngẫm mỗi một nét mặt của cô gái. Một cuộc gặp gỡ thú vị, Thiên Bình hay Nhân Mã, đe dọa hay thẳng tay, cũng đã quá lâu rồi hắn còn chưa được trải nghiệm lại việc thế nào để ám sát một người. Nên giết nạn nhân hay làm nạn nhân đau khổ rồi tự sát, mỉm cười, Kim Ngưu thảnh thơi chậm rãi bước đi.

Nếu như là hắn, hắn sẽ chọn.... con đường đau đớn nhất.

Tiếng nhạc du dương bắt đầu ngân lên đầy nhẹ nhàng, Ares sau khi dẫn Nhân Mã vào bên trong thì lại bỏ đi đâu mất, cho đến lúc này cô vẫn chưa biết nhiệm vụ chính xác của mình là gì, cho dù có gặng hỏi Ares cũng chỉ nói một câu " Cứ yên lặng và chờ xem "

Cứ yên lặng... và chờ xem.!!!

Tại sao giữa biển người đông nghịt một màu trắng xóa, Nhân Mã lại có thể rõ ràng tường tận bóng dáng của người con trai đó, nâng trên tay ly rượu trắng trong suốt, hắn vừa tao nhã vừa quý phái sải từng bước chân chậm rãi tới gần cô, mỗi lần hắn bước tới mọi người sẽ không ngần ngại mà tránh ra một bên, có kẻ trầm trồ khen ngợi, có kẻ thì lại thắc mắc không biết chàng trai lạ mặt này là ai. Chỉ có cô là thật ngốc nghếch, cứ ngây ngô đứng đó, tránh đi, bước qua một bên, tại sao cứ để hắn tiến tới, mỗi lúc một gần, mỗi lúc một dịu dàng.

Khoảnh khắc bàn tay đó vươn ra, Thiên Bình nghiêng mình nhẹ nhàng nói

" Liệu tôi có thể, mời tiểu thư nhảy một bản. "

Không phải câu hỏi nghi vấn, mà là câu trần thuật, cho dù cô có lắc đầu bỏ đi thì hắn cũng sẽ không buông tha, ngẩn ngơ nhìn đôi tay tinh tế với từng khớp xương rõ ràng đang lặng yên trước mắt mình, Nhân Mã ước gì mình đủ tàn nhẫn để có thể ngay lúc này giết quách hắn đi cho xong. Nắm tay siết chặt váy trắng, cô không nói lời nào liền ngay lập tức xoay người bỏ đi. Thế nhưng Thiên Bình có vẻ đã nhanh hơn một bước, hắn tiến lên phía trước nắm lấy tay cô kéo hẳn vào lòng, chưa kịp để Nhân Mã phản ứng thì hắn lại cúi đầu nói nhỏ bên tai cô

" Em thật bất lịch sự "

Phụt.

Đèn let đã tắt lịm, thay vào đấy là thứ ánh sáng ảo mị của những bóng đèn khiêu vũ chập chờn, Nhân Mã hoảng hốt muốn đẩy Thiên Bình ra, lại bị hắn tà cười nắm chặt từng ngón tay. " Ngươi có biết là ngươi đang làm gì không hả?"

" Tôi biết là tôi đang ôm em.. và nhảy "

" Ngươi... thôi ngay đi " Ngượng mặt nghiêng qua một bên, Nhân Mã hận không thể đục một lỗ hổng để chôn cái tên mồm mép láu cá này xuống phía dưới, càng nhanh càng tốt.

Vòng tay siết chặt thắt lưng mảnh khảnh của cô, Thiên Bình cười cười " Mới chỉ như vậy mà đã xấu hổ, nếu như sau này chúng ta làm những việc khác đỏ mặt hơn, em sẽ thật sự khóc ra máu đấy "

" CÂM MIỆNG NGAY " Vươn tay bịt lấy miệng hắn, Nhân Mã hoảng sợ giật mình cúi mặt xuống ngay khi trông thấy những ánh nhìn không mấy thiện cảm của đám người xung quanh. Bật cười trước sự đáng yêu đó, Thiên Bình chẳng hề ngần ngại mà giữa hàng ngàn ánh mắt nghiêng đầu hôn nhẹ vào một bên má cô. Nhân Mã tức khắc ngẩng đầu lên và rồi thì lúc này, đèn điện thật sự tắt ngủm.

~*~

Xử Nữ ngồi một mình thì thật sự ngán ngẩm đến chết, nếu là bình thường có lẽ cô đã nhảy cẫng lên vì được tham dự một bữa tiệc thuộc giới thượng lưu, hơn nữa lại còn là của Chính Phủ Hoàng Gia Anh, thật sự phải phước lớn lắm cô mới có được cơ hội này, thế nhưng chuyện này rất khác, ở chỗ này cô có thể trông thấy Thiên Bình nhảy cùng Nhân Mã. Ma Kết lặng lẽ ngồi cùng Thiên Yết, những kẻ tai to mặt lớn, những con người giàu có quyền lực mua vui trao đổi với nhau, sao mà phức tạp, giả tạo quá đỗi.

Đây chính là bức tranh được tô vẽ bởi những sự xấu xa nhất của nhân loại sao? ấy vậy mà, giây phút Xử Nữ thầm nghĩ có khi cô sẽ chết vì lẻ loi thì một hình dáng quen mắt ngay lập tức phản vào trong con ngươi xinh đẹp. Đường cong của sống mũi cao thẳng kiêu ngạo đó, khuôn mặt đôi mắt kia chẳng thể lẫn vào đâu được, chắc chắn không thể nào nhầm lẫn.

Ai sai khiến em đuổi theo tôi, ai sai khiến em bước vào cuộc đời của tôi, người con gái ngu ngốc kia. Xử Nữ cố gắng lách người này, chạy khỏi người kia, cho đến khi leo tận lên hết cầu thang, đi vào khúc ngoặt của hành lang dài tăm tối, cô mới dừng lại thở hổn hển. Người đâu? rõ ràng cô trông thấy hắn đi vào chỗ này, sao giờ lại không thấy.

Xoay bên này lẫn bên kia, Xử Nữ vươn tay bóp bóp cái trán của mình, phải chăng bị hoa mắt rồi. Đừng có đùa chứ, thở ra một hơi, đang lúc tính quay xuống thì từ đằng sau, tiếng bước chân âm trầm cộp cộp vang lên. Kèm theo đó chính là giọng nói chọc ghẹo chẳng thể lẫn vào đâu được.

" Đây là lần đầu tiên em đuổi theo tôi, vậy lí do là gì?"

Dáng dấp cao ráo, trên người bận một bộ Tây trang trắng từ cổ cho đến chân, chỉ trừ mỗi ánh mắt là sắc sảo hơn trước kia, chẳng hề giống Kim Ngưu mà cô từng quen biết chút nào cả, phải rồi, lí do cô đuổi theo hắn là gì? Xử Nữ phân vân, hai bàn tay mân mê vào nhau lặng lẽ, cô đảo mắt liến thoắng " Tại.. tại sao ngươi lại hại Sư Tử ?"

" Chỉ như vậy? " Kim Ngưu đút hai tay vào túi quần, thong dong chậm rãi tiến về phía Xử Nữ đang bị hắn làm cho bối rối, mãi tới khi chỉ cách còn có hai bước chân, hắn bỗng nhiên dừng lại khiến cho Xử Nữ thường xuyên quen với sự trêu ghẹo của hắn có chút không tiếp thu được, Kim Ngưu này quá đỗi lạnh lẽo và nghiêm túc.

Mình... mình nên đi ... thôi!!!

" Tôi đã rất nhớ em "

" Ngươi chuốc thuốc mê ta " Cắn môi, cô thật sự chẳng biết nên nói cái gì cho hợp tình hợp lẽ.

Đôi con ngươi bị phủ mờ dưới hai hàng mi dài rậm rạp, Kim Ngưu vươn tay vuốt lấy một lọn tóc xoăn nhẹ của Xử Nữ đưa đến bên mũi khẽ ngửi " Bởi vì tôi rất sợ tôi sẽ lưu luyến em "

" Ngươi đã nói yêu ta, ngươi đùa giỡn rồi biến mất khiến ta chẳng thể tập trung nổi vào thứ gì? ngươi như vậy là vì sao ?"

Xử Nữ lớn tiếng, còn Kim Ngưu lại cười đến ma mãnh. Hắn không còn giống như trước kia, gặp cô ở đâu là sẽ cưỡng hôn ở đấy, từ bây giờ hắn đã sẵn sàng chuẩn bị cho một kế hoạch lớn, để tóm gọn được cô hắn cố gắng chịu đựng, cô rất hấp dẫn lại cực kì xinh đẹp, có muôn vàn lí do để yêu nhưng để tới mức ăn ngủ cũng muốn điên thế này thì quả thật là hiếm có.

" Khi nào em chịu thừa nhận tình cảm của em với tôi, tôi sẽ cho em biết "

Ngay khi ngón tay vừa lướt qua gò má mỏng manh kia thì ngọn đèn trên trần nhà cũng lập tức phụt tắt.

Toàn bộ không gian bỗng chốc chìm ngợp trong bóng tối mịt mờ. Những khách khứa có địa vị to lớn đều sợ hãi hét lên, xô đẩy nhau. Nhưng chỉ sau vài phút, ngọn đèn lại bỗng chốc rực sáng.

Xử Nữ đã chẳng còn trông thấy Kim Ngưu nữa, đối diện cô chính là khúc hành lang leo lét ánh đèn, có cái gì đó đau nhói trong lòng ngực, Xử Nữ lần đầu tiên muốn òa mình ra mà khóc, đồ trâu thối chết tiệt, sao ngươi dám lừa gạt ta, nói yêu ta là giả, đồ dối trá.

.

.

CHOANG!!!!!!! Á Á Á Á Á Á Á

.

Cả hội trường hỗn loạn vì hành động đáng sợ của một người con trai mặt lạnh, nhân lúc đèn tắt, Ma Kết đã nhanh chóng thoát khỏi Thiên Yết cố gắng trốn vào trong đám người đông nghèn nghẹt. lợi dụng bỏ chạy. Thiên Yết ngàn vạn lần không thể ngờ tới được trường hợp này, ngay khi đèn sáng y đã phẫn nộ đuổi theo thế nhưng xung quanh toàn là đầu người, tầm mắt y bị người ta chắn ngang, hằn lên vài tia độc ác thường thấy, y chẳng hề kiêng kị gì mà dùng cả thùng rượu cao cấp đập ngay vào đầu một gã to béo đang chắn ngang đường của y.

Bữa tiệc trắng bỗng nhiên trở nên hỗn loạn ồn ào mất kiểm soát, đám vệ sĩ dùng micro khuyên nhủ khách khứa bình tĩnh cùng bắt đầu ra lệnh cho bọn họ đóng hết cửa ra vào. Nhân Mã và Thiên Bình cũng bởi vì sự xô đẩy của các quý ông quý bà thượng lưu mà bị tách ra xa, dùng sức đẩy bọn họ tránh khỏi người mình, Nhân Mã chân vấp phải chân váy mà suýt thì té ngửa ra sau, ngay chính lúc đó có một đôi tay mạnh bạo chẳng biêt từ đâu đến túm lấy tay cô, dùng sức lôi đi. Hoảng hốt trừng mắt nhìn, Nhân Mã ngỡ ngàng chen chúc qua đám người mà bị kéo đi.

" Ma.. Ma Kết.!!"

" Ra khỏi đây, nhanh lên "

Bởi vì chiếc váy rườm rà mà Ma Kết không ngại lạnh, sẵn sàng xé ngang nó cho dễ hoạt động, cô phải chờ thời cơ, cô đã nhẫn nhịn từ rất lâu chỉ mong đến khoảnh khắc này. Chạy trốn khỏi Thiên Yết, tránh xa khỏi ác quỷ đó, cô phải thật nhanh bởi vì Thiên Yết đang ở rất gần cô, y có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ vươn tay ra tóm lấy cô, cô sợ hãi nhưng nhiều hơn chính là thù hận y, rồi một ngày không xa nào đó, cô sẽ trả thù y, cô sẽ khiến y nếm trải những đau đớn và uất nghẹn mà y dành cho cô bao nhiêu lâu nay.

Gió đông ngay tức thì thẳng táp vào toàn thân khiến cho Ma Kết lẫn Nhân Mã phải run lên, tuy lạnh nhưng Ma Kết không hề ngừng nghỉ mà vẫn cố gắng đi ra khỏi cổng chính. Phía sau, Nhân Mã chết lặng khi trông thấy hình xăm ghê rợn đằng sau vai trái của chị mình. Ma Kết xăm hồi nào vậy? vì sao hình xăm này vẫn còn tấy đỏ kinh khủng thế kia. Thật... thật đáng sợ.

" Ma Kết "

" Đừng nói gì, chúng ta phải chạy ra sân bay, chúng ta phải trở về "

" Chị ơi ... có chuyện gì xảy ra với chị vậy?"

Đến nước này, Nhân Mã thật sự không thể cầm nổi nước mắt, bấy giờ cô mới để ý rằng trên thân thể của chị gái mình, ngoài hình xăm ghê tởm đó ra còn có vô vàn dấu vết bầm dập như bị người ta đánh lâu ngày chưa tan. Gió tuyết càng lạnh thì những vết thương đó càng tím tái " CHỊ "

Tại sao, tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy? tại sao?

Ma Kết buông lỏng bàn tay nắm lấy cánh tay Nhân Mã, cô đã không thể chạy nổi nữa bởi vì trước mắt cô lúc này đây. Người đàn ông mà cô còn nhớ rất rõ, chính tay đã đổ lửa thiêu rụi gia đình cô, người đàn ông đáng sợ đó đã mười năm rồi vẫn chẳng thay đổi gì, khóe miệng râu ria vẫn lởm chởm, hốc mắt sâu trũng chứa toàn là tội ác, kẻ này.... chính hắn đã sát hại gia đình cô.

" Ông..."

" Qủa đúng là còn sống, Ma Kết.. Baronne "

Vị bá tước cao quý thuộc dòng dõi Louis nay đã đặt chân tới Anh quốc sớm hơn dự định, sau khi nghe tin đám thuộc hạ đã bị Thiên Bình tông chết gần một nửa, ông thật sự chỉ muốn vặn gãy cổ thằng nhóc đó. Đang thúc dục đám tay sai tìm cho ra con gái của Nam Tước Baronne thì thật may mắn biết bao, cô gái này hiển nhiên mà xuất hiện ngay trước mắt ông.

Là ông trời cho ông cơ hội cuối cùng để diệt cỏ tận gốc đây mà. Giữa đêm đông giá lạnh, người đàn ông đã có tuổi nghiêm nghị đứng đó với một đám người có khuôn mặt vô cùng bặm trợn, một điếu xì gà được đưa đến bên môi, ông hờ hững mở miệng ngậm lấy rít khẽ. Nhân Mã chẳng hiểu cái gì chỉ biết trân trân đứng một chỗ nhìn Ma Kết và ông ta, người biết họ thật của chị gái cô không có nhiều, vậy ông ta là ai? vì sao lại có thể xưng tên họ của chị cô ra một cách bình thản như thế, và còn nữa. Tại sao Ma Kết lại hoảng loạn như vậy, không thể nào, Ma Kết của cô sao có thể suy sụp như thế, hình ảnh người con gái tĩnh lặng trước kia và bây giờ hoàn toàn khác xa, là ai đã thay đổi chị cô? là ai chứ?

" Mười năm rồi, ông sao có thể vẫn hạnh phúc như vậy sau những gì mình đã làm ?" Ma Kết trợn trừng mắt gào lớn, cô bước từng bước chân nặng trịch mệt mỏi đi về phía vị bá tước, chẳng hề sợ chết mà tung ra nắm đấm yếu ớt, lại ngay lập tức bị một tên vệ sĩ bên cạnh ông quật ngã.

" Ma Kết " Nhân Mã đang tính chạy lại thì toàn thân đã bị một tên to tợn từ phía sau lưng bắt lấy, bịt chặt miệng " Hmmmm !!!"

Chống mình giữa nền tuyết lạnh, Ma Kết thở gấp gáp nhìn qua Nhân Mã, bất lực cắn răng đứng thẳng người dậy, lại bị kẻ nào đó từ phía trên nắm lấy tóc lôi giật ra sau, cơn đau từ đại não đánh thẳng vào trong tiềm thức khiến cô nhăn mày rên lên.

Phả một hơi khói thật dài vào mặt cô, vị Bá tước cao ngạo cười nhẹ, hơi hơi cúi người " Là ta phải cảm ơn cái chết của cha mẹ cô... đã cho ta một bước lên mây như bây giờ "

" Hmmmm... Ngnnnnn " Nhân Mã dãy dụa mở lớn mắt trừng thẳng về phía người đàn ông tóc đã bạc màu kia như muốn nhìn cho rõ, ý nghĩa thật sự trong câu nói kia. Cha mẹ cô ư? chết là sao? tất cả là vì sao? bấy giờ Nhân Mã mới ngờ ngợ ra một điều, tại vì cái gì mà Ma Kết luôn luôn tìm đến Hoàng Gia để trao đổi, phá đám mặc dù lại cực kì căm thù chúng.

Máu tươi tràn ra từ chỗ khóe môi bị cắn, Ma Kết nhàn nhạt cất tiếng, mặc cho tóc có bị kéo đau, da thịt có bị cái lạnh hun đúc đến tê dại, cô vẫn ương ngạnh mà phản kháng. Sự hận thù chưa bao giờ là đủ đối với cô " Ta dùng mười năm của mình để đi tìm ngươi, tất cả ta biết về ngươi chỉ có khuôn mặt, lại không nghĩ rằng ta sẽ bắt gặp ngươi ở hoàn cảnh như bây giờ. Cho dù đêm nay có chết, ta cũng sẽ hóa thành oan hồn nguyền rủa lão già ngươi "

BỐP !!!!

" Hmmmm " Nhân Mã quẫy đạp liên tục khi trông thấy Ma Kết bị đánh, rồi thì người đàn ông đó đang chĩa thẳng cây súng nhỏ gọn ngay giữa đỉnh đầu chị cô, cô không thể cầm nổi lòng mình mà vùng vẫy điên cuồng, như phát điên phát dại mà há miệng thật lớn, cắn mạnh vào tay tên đang giữ chặt lấy mình kia. Nhưng muốn thoát cũng không được, bàn tay bị cắn đau của hắn ngay tức khắc tung ra một cú đấm, thành công hất ngã cô xuống nền tuyết lạnh như băng. Không thể như vậy được, không thể nào mà như vậy được, Nhân Mã cố gắng bò dậy dùng hết sức húc thẳng vào người tên vệ sĩ, cả hai lập tức ngã nhào xuống, cô nhanh nhẹn chạy về phía Ma Kết, đứng chặn ngay giữa nòng súng mà ôm lấy chị gái mình.

" Đừng bắn, không được bắn "

Tiếng gào khóc tức tưởi vang lên nức nở, Bá tước Louis rũ mắt nhìn Nhân Mã đang ghì chặt lấy Ma Kết. Thì ra mười năm trước ông đã bỏ sót hai đứa trẻ này, cô chị và cô em. Thật sơ hở, mười năm chúng đã lớn nhường này, nếu như nhìn cho kĩ thì Ma Kết quả thật rất giống người đàn bà đó, phu nhân Baronne xinh đẹp tĩnh lặng, ừ rồi thì tại sao lại phải do dự. Ông chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ buông tha cho chúng, vậy thì trận hỏa hoạn năm đó, làm sao chúng thoát?

Cạch..!!!

Rít khẽ điếu thuốc, vị Bá tước chĩa ngay nòng súng vào giữa đầu Nhân Mã, híp mắt đối diện ánh nhìn xuyên qua hung tợn của cô chị, ông hừ lạnh. " Cho các ngươi đoàn tụ, còn không muốn cảm ơn ta sao?"

Chết ư? vậy là chết ư?

Cô còn chưa kịp báo thù, chỉ vừa mới gặp lại nhau đã bị bọn chúng chặn đứng đường đi, khơi gợi quá khứ đau thương đã đành, nay lại bị chính kẻ thù giết chết cha mẹ mình kết liễu, khó coi làm sao. Khoảnh khắc Ma Kết tưởng như mọi thứ sẽ kết thúc thì cái âm giọng lạnh tanh mà cô thường ngày rất căm sợ chẳng biết từ đâu vang lên. Như một tia hy vọng len lỏi từ trong bóng tối, y đứng đó hệt như chúa cứu thế, giúp cô thoát khỏi địa ngục của quá khứ mười năm về trước vậy.

" Bỏ cô ấy ra "

Súng đã lên đạn, một chút nữa thôi ông đã kịp bắn. Nghiêng đầu Ồ lên một tiếng, Bá tước Louis hạ tay xoay hẳn người qua mỉm cười nhìn Thiên Yết chẳng biết từ khi nào đã lù lù xuất hiện. " Oh con trai, ý con là cô gái tóc đen hay là cô gái tóc nâu nào?"

Con trai????

Cả Ma Kết lẫn Nhân Mã đều kinh ngạc nhìn hai người họ, bị đả kích lớn nhất vẫn là Ma Kết, cô ngơ người nhìn y một cách khó hiểu, mọi thứ dường như bị đình chỉ, chỉ ngay trong một cái chớp mắt mà cô đã thoáng dại ra thành một kẻ đần độn không muốn suy nghĩ nổi cái gì. Ngay cả tóc phía sau bị nắm đau cũng chẳng còn quan trọng nữa, Ma Kết bỗng chốc xụi lơ tại chỗ.

Cha con?? Là cha con ư?

Thiên Yết chẳng muốn để bất cứ kẻ nào vào trong mắt, dư quang trong đôi con ngươi ánh lên hàng loạt sát khí khiếp người bắn thẳng về phía tên đang nắm lấy tóc Ma Kết, đầu mày y nhăn lại như một đống bùn lạnh lẽo chứa toàn chất độc, từng bước từng bước tiến về phía kẻ đó khiến cho hắn phát hoảng mà buông Ma Kết ra, sợ hãi lùi về sau. Cứ tưởng rằng chỉ cần như vậy thì sẽ không sao đâu, thế nhưng Thiên Yết lại vô tình bước qua người con gái đó tiến về phía hắn, ngay lúc kết thúc đỉnh điểm của sự sợ hãi thì đầu hắn đã ngay lập tức bị Thiên Yết tóm lấy. Tiếp theo đó chính là một màn lột da đầu sống động đầy đau đớn

" Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á !!!!!!!!!!!!!"

Lần đầu tiên Nhân Mã trông thấy những hình ảnh kinh khủng như vậy, tất cả chỉ vì tên đó nắm tóc Ma Kết ư? thật độc ác, máu tươi tràn lan từ trên đỉnh đầu hắn chảy xuống lớp tuyết hoang lạnh, thấm đẫm vào chúng một cách vô cùng kinh dị, tên đó đau đến nỗi chết đi, da đầu chẳng mấy chốc mà bị Thiên Yết lột đi phân nửa. Con người đó, thật đáng sợ, thật... rất đáng sợ.

Ma Kết vốn đang ngẩn người lại bị Bá Tước Louis tiến đến tóm lấy cổ nâng lên, cơn ngạt ngay giữa cổ họng cuối cùng đã thành công làm cho cô khó chịu, nhăn mặt nhíu mày, Ma Kết không ngờ rằng chân mình đã chẳng thể chạm nổi vào mặt đất, là bị ông ta bóp cổ nâng lên cao.

" Thì ra đó là cách mà con giết Jun, thằng nhóc khốn kiếp, lại đây, tới bẻ gãy cổ ta đi "

Thiên Yết vốn dĩ rất tĩnh lặng nhưng sau khi cha y thốt ra lời nói đó, y thật sự hoàn toàn mất kiểm soát, lao đến như một kẻ bị tâm thần phẫn nộ ngập trời, thế nhưng y chưa kịp chạm vào vạt áo của ông thì đã bị đám vệ sĩ lao đến hất bay. Giận dữ đánh chết từng thằng một, khóe mắt Thiên Yết ấy thế mà cứ mãi mãi, luôn luôn nhìn vào cô gái đó.

Ma Kết thật sự muốn cười lớn, ánh mắt nhạt nhòa nhìn y vùng vẫy giữa đám người to lớn, y.... là loại người tàn nhẫn, luôn luôn ép buộc cô theo khuôn khổ, chưa bao giờ để cô phải xa y một giây một phút nào, phải chăng là vì như vậy, y có phải sợ rằng chỉ cần cô rời xa y một chút thôi thì cô sẽ biến mất mãi mãi. Y đã luôn đánh mất rất nhiều thứ, cho nên bây giờ y không muốn đánh mất thứ quan trọng cuối cùng, không rõ lí do vì sao y coi cô là người quan trọng, chỉ là bên cạnh cô, y thấy thật bình yên.

Nhưng.... y làm sai cách rồi.

Đôi mắt chậm rãi nhắm lại, Nhân Mã trông thấy Ma Kết thật sự sẽ bị ngạt chết thì ngay lập tức hoàn hồn đứng phắt dậy, lao mình về phía bá tước Louis, đẩy ngã ông lăn tròn một vòng, ngay cả cô và Ma Kết cũng vậy, ho liên tục và gấp gáp, Ma Kết vịn lấy tay Nhân Mã mà hít vào thở ra, mặc kệ có bị đau Nhân Mã cũng cắn răng nâng Ma Kết đứng lên kéo đi, bọn họ phải ra khỏi chỗ này, càng nhanh càng tốt.

Đoàng... Đoàng... Đoàng !!!!

" Nhân Mã "

" Đau.... " Nhân Mã vốn đang ôm lấy Ma Kết lại đột nhiên đổ ầm xuống, cô đau đớn ôm lấy bụng mình khóc thét, cơn đau dữ dội đánh vào màng não khiến cô ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn. Ma Kết hoảng hốt luống cuống tay chân khi trông thấy ba lỗ nhỏ ngay trên bụng của em gái mình, máu tươi thấm đẫm chiếc váy dạ hội trắng tinh, máu dần lan ra một khoảng rộng ghê rợn. Ma Kết cắn răng gào lên, hai tay dùng sức che lại chỗ máu đang tràn ra từ lỗ đạn lại bị Nhân Mã hất hẳn tay ra.

" Chạy đi... Chạy nhanh đi "

Không thể nào, không thể nào.

Chạy đi ư?

Giống hệt Jun ngày đó, bảo cô chạy đi còn chính mình thì lại chết thảm dưới tay người khác, cô sẽ không bỏ em gái mình mà đi. Không bao giờ bỏ chạy nữa.

" Cầu xin chị, chạy đi " Nhân Mã ôm bụng quằn quại xua đuổi Ma Kết, cho dù có chết cũng không được phép chết trước mặt chị gái mình, bởi như vậy thật xấu. Như vậy thật đau lòng.

Bá tước Louis giận dữ đứng dậy từng bước đi lại phía Ma Kết, còn Thiên Yết thì đã thành công đánh chết tên cuối cùng, ngay cái lúc cha y bóp cò muốn bắn nát đầu của cô thì y đã rất nhanh tung ngay một cú đấm vào bụng ông, viên đạn vì thế mà bắn sượt qua mái tóc đen ảo mị như nhung lụa của cô. Ma Kết dưới hành động đó thì khẩn trương không thôi, quay đầu nhìn Nhân Mã lần cuối, cô cúi đầu xuống hôn thật mạnh vào trán em gái mình, những giọt nước mắt nhỏ tóc tách lên mắt lên má Nhân Mã, cô gào khóc

" Chị xin lỗi, chị xin lỗi "

Rồi ngay sau đó, quay đầu bỏ chạy thật nhanh

Thiên Yết trông thấy một màn như vậy đang tính rượt theo thì súng của cha y đã chẳng còn kiêng nể gì nữa mà hướng chân y bắn liên tiếp hai phát. Thành công chặn ngang hoạt động của y. Hung bạo quay đầu ra sau nhìn cha mình trước khi ngã quỵ xuống, Thiên Yết càng phát điên hơn nữa chính là Ma Kết càng lúc càng rời xa khỏi tầm mắt của y.

" Con hẻm Hoàng Gia, cho các ngươi năm phút để mang xác của cô ta về đây "

Tức giận hét vào điện thoại , Bá tước Louis sau khi nói xong thì ném tan chiếc di động của mình xuống lớp đất cát cùng bụi tuyết nhuốm đậm đặc máu tươi. Nhân Mã nghiêng đầu nhìn xung quanh mọi thứ một màu tăm tối, bụng của cô đau quá, đau tới nỗi cô chẳng thể nào rên rỉ nữa, trong cơn mộng mị lặng lẽ, cô cảm giác toàn thân mình được một vòng tay vững vàng ấm áp nào đó nâng lên, người nọ lẩm bẩm cái gì đấy cô nghe không rõ, nhưng cô chắc chắn một điều rằng là người này tới để giúp cô.

Giúp cô sống sót.... Là Ares sao? hay là....

Thôi đủ rồi, sao cũng được, bây giờ cô chỉ ước Ma Kết sống sót, phải sống sót... nhất định.

~*~

Chị sẽ sống, chị sẽ sống. Ma Kết vừa bán mạng chạy vừa cắn môi để không phải gào khóc. Nhân Mã của cô, em gái của cô. Xin lỗi, xin lỗi.

Đằng sau chẳng biết từ bao giờ lao đến hàng loạt chiếc xe mô tô đuổi theo sát nút, Ma Kết cố gắng chạy, chạy cho đến khi ngã lăn xuống đất cô cũng bật dậy ngay lập tức, cho dù chân có tứa cả máu cô cũng không cho phép mình được nghỉ ngơi, cô phải thoát khỏi đám người đó, cô phải sống để còn báo thù cho cha mẹ mình.

Nhưng vô vọng dần dần lấn át ngay khi Ma Kết cảm giác rằng mình càng lúc càng chậm lại, còn bọn chúng lại mỗi lúc một nhanh hơn. Để rồi cuối đường của sự bi thống rũ bỏ, cô thấp thoáng nhìn thấy vị cứu tinh cuối cùng còn sót lại. Người con trai lạ mặt với mái tóc màu vàng kim tản mác ra một loạt khí tức quỷ quái đang trên đường đi đến cung điện Buckingham, bước chân mỗi lúc một chậm dần, Ma Kết biết mình đã đến cực hạn rồi.

Vươn lên bàn tay nắm lấy vạt áo của người con trai ma mị đó trước khi ngã xuống, Ma Kết với ánh mắt khát khao được sống và thù hận ngập ngụa trong đôi đồng tử màu nâu kia đã làm kẻ đối diện phải đứng lại nghe lời cầu khẩn.

" Giúp tôi ... giúp tôi "

....

" Boss, có cần tôi giết cô ta không?"

Ma Kết hoảng hốt ngay khi cảm giác được cái thứ kim loại lạnh lẽo đang kề vào bên cổ mình, rõ ràng đó là một lưỡi dao, đừng đùa, cô cầu xin để được sống chứ không cầu xin một cái chết thảm thương đâu.

Có hai người sao? thế nào mà cô lại chỉ thấy một mình hắn. Quay đầu nhìn vào đôi con ngươi nhập nhèm trong bóng tối đang hạ xuống dòm ngó cô kia không khỏi khiến cho Ma Kết rùng mình buông hẳn hắn ra. Mà lúc này, đám người đi mô tô rượt theo cô cuối cùng cũng đã đến nơi.

Vốn dĩ hắn sẽ bỏ qua chuyện này, thế nhưng ngay khi ánh mắt trông thấy hình xăm sau lưng của cô gái, chàng trai được xưng là ' Đại Boss ' này lại đột ngột thay đổi ý định, túm lấy cánh tay cô, hắn híp mắt thong dong hỏi nhỏ " Cô... tên là gì?"

" Ma ... Kết "

Nhếch môi, hắn chẳng nói chẳng rằng bế ngang Ma Kết lên, không nhanh không chậm ra lệnh.

" Xử chúng đi... Ram "

Sau khi ra lệnh cho kẻ luôn đi theo bên cạnh, hắn làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, giữa con hẻm lả tả tuyết rơi, hắn mang máng một tâm tình có chút vui vẻ nói nhỏ vào tai Ma Kết đang sắp sửa kiệt sức.

" Tên ta - ân nhân của ngươi. Bennadic "

Benna..dic ư?

Một cái tên thật quái dị.  

[ 12 chòm sao Fanfiction] Độc chiếmWhere stories live. Discover now