Chương 5

379 33 4
                                    

- A quên, chờ chút!
- Sao vậy ạ?
- Để chị lấy thứ này rồi sẽ đi ngay.
Nhân Mã lùng sục chiếc túi một lúc, rồi la lên:
- A!
- Chị ơi!
- Phù! Đây rồi! Còn tưởng làm rơi hà!
Một đàn quạ vất vửơng quanh đầu Cự Giải. Thật là đùa giỡn với trái tim của Giải mà, đã tưởng Nhân Mã có mệnh hệ gì thì cô có mười cái mạng cũng không đền nổi.
Cũng không có gì quá to tát, đơn giản chỉ là Nhân Mã quên đem chiếc địên thọai thôi. Tuy nhiên, vớí một đứa con gái sống ảo, sử dụng điện thoại 12 tíêng mỗi ngày như cô thì thật xa địên thoại không sống nổi. Nhân Mã vô cùng lười biếng, nên mấy cái thao tác sạc pin phải cầm cục dây loằng ngoằng, cùng với chạy lung tung đi hỏi pass wifi của nhà người ta thì thật phiền phức. Nhưng cô là ai chứ? Là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Sagittarius cơ mà. Có tiền thì sẽ mua được, đúng không? Chiếc địên thoại của Nhân Mã cũng không quá rườm rà, chỉ là một chiếc cảm ứng với thiết kế quý phái, sang trọng. Đương nhiên, không cần thủ tục sạc pin.
Cự Giải dẫn bứơc Nhân Mã đến yến tịêc do phụ thân nuôi tổ chức. Trông qua thật chẳng khác gì người mẹ dắt con đi mẫu giáo ngày đầu tiên đến trường. Yến tịêc đúng là yên tịêc, vừa đến tíêng nói cười rôm rả, những bông hoa giấy từng chùm rực rỡ và lộng lẫy đựơc trang trí trên những cánh cửa. Có một sự thực là: những bữa tịêc Nhân Mã thường tham gia rất nhạt nhẽo và vô vị. Những bữa tịêc của kẻ giàu có, hào nhoáng và lộng lẫy. Và đương nhiên, chúng cũng chẳng mang ý nghĩa của những bữa tịêc thực sự. Thế nên, từ lâu, Nhân Mã đã xây dựng một thói quen, khắc sâu vào trong xương tủy, luôn giữ một vẻ mặt đầy giả dối mỗi khi tham gia chốn hoa lệ nào đó.
Theo bứơc chân Cự Giải, cô bứơc vào bữa tịêc. Cũng như vậy, rồi sẽ có những ánh mắt dồn vào cô, ngột ngạt không thở nào. Nhưng cô sẽ cười, đẹp và rạng rỡ nhường nào! Quá quen rồi nhỉ?!
- Nữ tử này thật diễm lệ. Là tiểu thư nhà nào nhỉ?
- Chắc chắn phải quyền thế lắm. Gương mặt thanh tú cao quý thế mà?!
- Khoan! Nét của cô ta không thường lắm.
- Ô! Tóc của cô ta kìa!
- Bộ váy thật tinh xảo nhường nào!
Tiếng người đàn ông trung niên dõng dạc vang lên:
- Giới thịêu với tất cả quan khách: Đây là Tam tiểu thư của phủ Thừa tướng!
Thừa tướng đương triều, Mộ Dung Khánh, là đại thần đựơc hoàng thương tin tưởng, đã làm quan từ đời tiên đế, từng bứơc tiến đến ngôi vị quyền lực như bây giờ. Người quyền lực, lời nói cũng sẽ quyền lực. Sau lời nói của ông, lại một trận xì xào bàn tán nữa lại vang lên.
- Là con riêng sao? Vợ bỏ trốn hay lưu lạc?
- Không ngờ Mộ Dung đại nhân lại có cô con gái tuyệt sắc như vậy!
- Tại sao giờ ông mới giới thiệu nhỉ?!
Nhân Mã cũng từ lâu đã quen với điều đó. Từ khi còn nhỏ, với danh phận của cô, luôn là trung điểm của mọi lời đàm tiếu. Nhưng, để ý làm gì khi ta còn phải sống tiếp?!
Mộ Dung Khánh cũng không mất bình tĩnh mà nói tiếp:
- Đây không phải là máu mủ ruột thịt của ta. Tuy nhiên, danh phận của con cũng sẽ không kém bất kỳ tiểu thư nào trong phủ, bởi đây là ân nhân cứu mạng của ta!
****************************************************************************

( Mã - Yết ) Hoàng thượng, ký ức của chúng ta thật đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ