Tiểu nô tài?! Nữ nhân này cư nhiên gọi hắn là tiểu nô tài?! Muốn hắn nội thương chết hay sao? Nô tài có thể có khí chất trời ban này à? Đen mặt quay lại, Độc Cô Thiên Yết lạnh giọng:
- Ngươi gọi ai?
Giọng nói trầm thấp, đầy nam tính, lại không thô kệch mà vô cùng thanh nhã, bội phần cao quý. Đúng là âm thanh vô cùng dễ nghe, ba ngày không chán. Chỉ là Nhân Mã không phải người nhạy cảm, nên thứ gọi là khí chất, nàng không nhận ra được. (Thông cảm, thông cảm!)
- Xời! Gọi ngươi đó! Có biết đường đến Ngự Thiên Phòng?
- Có thì có, nhưng mà: Ngươi gọi trẫm là gì?
- Trẫm?! Người thần kinh à? May là ta nghe thấy, để ai đó nghe được họ giết ngươi đấy. Từ "trẫm" không dùng tuỳ tiện được đâu.
Đè nén ngọn lửa trong lòng, Độc Cô Thiên Yết đã bị chạm tới tự ái của bản thân. Nữ nhân không tin hắn là Hoàng thượng!
- Trẫm đương nhiên là Hoàng Thượng._ Thiên tử bị chọc giận, trên người tản ra khí chất quân vương hiếm có, giống như chỉ một cái liếc mắt cũng có thể điều khiển được vận mệnh người khác, đứng trên cao nhàn nhã nhìn thấy tất cả. Bất quá, loại khí chất này lại không thực thi vào Nhân Mã được. Đã nói là cô không hề nhạy cảm mà, không một chút nào!
- Thế long bào đâu?
- Trẫm...
Đúng thế, nữ nhân nói không sai. Không có long bào, hắn là vô danh. Không có long bào, sẽ chẳng ai quỳ gối trước hắn như bây giờ. Không có long bào, nữ nhân trong hậu cung sẽ không sứt đầu mẻ trán vì hắn. Thiếu long bào, hắn, chẳng là ai cả.
- Ngươi đừng tưởng ta là gà lơ tơ mơ, hoàng thượng phải mặc long bào. Quần áo như ngươi á, cao nhất cũng chỉ là nô tài thôi.
- Hết cãi với ngươi. Ta là nô tài.
Nô tài thì nô tài, ngoài cảm giác như tự tát vào mặt mình, hắn cũng chẳng mất mát gì. Nên, cứ là vậy đi!
Không phải là hắn không có long bào, chỉ là hôm nay, Ngọc Phi và Hoàng Quý Phi đến tìm hắn để phân tội. Hai người phụ nữ tạo ra một cái chợ, quả thực không sai. Khi Ngọc Phi cả gan đến gần hắn, bất cẩn làm bẩn long bào của hắn. Một ngày đám quan kia dâng một đống tấu chương về vấn đề thêm phi. Sơ duyệt cũng rất mệt, mất hết một ngày, rất muốn nghỉ ngơi. Ai ngờ đám hoa hoè này lại tìm đến, khiến hắn nổi giận. Chọc giận Hoàng thượng á, xin được chia buồn.
Tích tụ lâu ngày, hắn quẳng long bào. Vốn ở trong mặc một y phục đơn giản màu trắng, nói cách khác, long bào chỉ là một cái áo khoác mang tính chất khoe mẽ, không phục vụ cho mục đích ăn mặc. Về phần Hoa Phi, ai cũng tự hiểu kết cục đi. Khi hắn đi dạo bình tâm, nghĩ lại vị trí Hoàng đế này, có giang sơn có mỹ nhân, lại không có trái tim. Hắn, có nên làm Hoàng đế không?
- Xì, biết ngay. Nô tài đáng yêu à, ngươi đẹp trai thông thái chỉ đường cho ta nhé.
- Sẽ không với kiểu giọng nổi da gà như thế._ Nam nhân nhếch môi mỏng, lay động lòng người.
Nhân Mã một tay chống nạnh, một tay chỉ vào mặt hắn. Giọng điệu hùng hổ như sơn tặc cướp đồ:
- Rốt cục có chỉ đường cho bà không? Hả?!!!
- Ngươi nghĩ sẽ ai đồng ý dẫn đường một sơn tặc không?
Nhân Mã gảy hai móng tay vào nhau, lí nhí như một đứa trẻ bị phạt:
- Ngươi nói không nhẹ nhàng mà...
- Thôi được, ta cũng chưa ăn, rất đói.
Không thể xưng "trẫm" nữa.
Độc Cô Thiên Yết kéo cổ tay nữ nhân, đi theo trí nhớ. Hắn có bản đồ trong cung, đương nhiên mọi nơi trong hậu cung đều nắm rõ.
Nhân Mã khẽ nỉ non:
- Mẹ nó! Đau quá! Ngươi cầm bớt chặt chút.
Tiếng nữ nhân kêu như mèo nhỏ, thật đáng yêu. Nhưng, nội dung thì chẳng đáng yêu mấy...
Cho đến khi hai người đến nơi là 8 giờ thì phải. Lúc đó mọi người đều đã nghỉ, chỉ còn một số đầu bếp ngủ gật ở trong.
Nhân Mã rón rén, bước thật nhẹ nhàng để không bị phát hiện, trong khi tên kia đi vào quá đường hoàng, muốn chết hả? Nhưng có vẻ không tạo ra tiếng động mấy, cô cũng không quan tâm nữa. Kéo hắn trốn vào một góc của bàn, quỳ xuống, bàn đối diện đầy thức ăn khuya của Hoàng thượng với mấy vị quý tần.
Độc Cô Thiên Yết cảm thấy dở khóc dở cười. Từ nhỏ đến lớn, hắn muốn gì đều được nấy, không cần phải thụt thè như thế này. Thậm chí, hiện tại, nữ nhân dẫn hắn vào Ngự Thiện Phòng, để ăn cắp đồ ăn ... của hắn.
- Tên Hoàng thượng đó có phải heo không? Ăn nhiều gì thế không biết?! Chắc đến giờ béo ủn ỉn đến mức phải lăn rồi!
- Ta...
Hắn bị xúc phạm, là bị xúc phạm. Nữ nhân gọi hắn là heo!
- Nè! Lấy thức ăn ở mấy món có nhiều thứ sẽ không bị phát hiện!
- Mấy khoản ăn cắp, cô rành rọt khiếp nhỉ?!
- Này nhé! Ta là lần đầu!
- Cô lấy cái túi đó làm gì?
- Đưa về cho tỷ muội!
- Cũng không ác lắm.
- Ta rất hiền nhé!
Hai người nói chuyện quá to, đánh thức một tên Trưởng đầu bếp:
- Nè! Có kẻ ăn vụng hả?!
- Chạy đi!
Khi Nhân Mã không ngần ngại từ bỏ mọi hình tượng nhấc váy mà chạy, tên kia chỉ là chạy cho có, vô cùng ung dung. Khi Nhân Mã đã vọt ra ngoài, hắn chỉ đứng, quay lại trừng mắt với tên Đầu bếp. Trên người tỏa ra hàn khí, không nên lại gần.
Đã nói không bao giờ được chọc vào Hoàng đế mà!
Đụng mặt thiên tử, ngẫm lại mình đã làm gì, tên Đầu bếp run rẩy quỳ xuống:
- Hoàng... hoàng thượng tha mạng!!!
Hắn sao, có thể quyết định sống chết của người khác. Giết một tên đầu bếp cũng không to tát gì. Chỉ là... nữ nhân, hắn muốn đi theo nữ nhân.
Không nói không rằng, hắn chạy ra, thấy nữ nhân trong bụi cây, lén nhìn Ngự Thiện Phòng.
- Ê! Lại đây!
- Ừ.
Hắn là lần đầu nghe lệnh của người khác đó!
- Ngươi chưa chết à?
- Ngốc._ Nam nhân phì cười.
- Ngươi coi: ta vẫn đứng chờ ngươi, là rất quan tâm. Ta rất tốt mà!
Rất quan tâm? Nữ nhân quan tâm hắn?! Một dòng nước mát rót vào lòng hắn, mà hắn cũng chẳng biết.
- Cảm ơn.
- Vô cảm thế?! Nhưng mà không có ngươi, ta cũng về nhà được. Quay về Tú nữ cung, nha?!
- Ngươi là tú nữ?
- Ừ, nhưng ta chỉ vào đây chơi thôi, chán rồi sẽ ra.
- Ngươi sẽ không bao giờ ra được nữa.
Cho đến ngày Nhân Mã hiểu được câu nói đó, là đã quá muộn. :(
BẠN ĐANG ĐỌC
( Mã - Yết ) Hoàng thượng, ký ức của chúng ta thật đẹp
RomanceHòang thượng! Người nhớ không? Ký ức của chúng ta thật đẹp!