Chương 7

389 34 18
                                    

Sau câu nói của Nhân Mã, là tràng cười sảng khoái, bật ra thanh âm nam tính quyến rũ của Song Tử. Cũng có người hùa theo cười cùng Vương gia, cũng có người cười thật sự. Chỉ là: tất cả mọi người đều là nhạo báng, cười cợt nàng.
Mộ Dung Khánh cũng không kìm được, bèn ho khan một hơi, huých nhẹ nàng:
- Nhân Mã à, sai rồi con. Phải làm giống Thiên Bình tỷ tỷ.
Hoá ra là vậy... Nhân Mã cũng tập làm theo bộ dạng yếu liễu đào tơ của Thiên Bình. Kết cục là người cô quẹo hẳn một bên, nghiêng nghiêng xẹo xẹo. Dáng người Nhân Mã cũng thon thả, nhìn cũng không quá thô tục. Nhưng kiểu hành lễ này, còn đáng cười hơn trước. Tên Thất vương gia Song Tử kia giống như sỉ vả cô, càng cười to hơn trước. Người ngoài nhìn vào, cô không lo, đường nào chả gặp chỉ một lần. Nhưng đối với Thiên Bình, người mà cô ghét,... Hiện tại, Nhân Mã cúi gầm mặt xuống, còn không dám liếc sang Thiên Bình. Trong lòng thầm nghĩ cô ta chắc hả hê lắm. Aaa, chết mất thôi.
Tất cả đều tại tên Song Tử này! Nhân Mã xin được lời nói " không ghét hắn" vừa nãy. Giờ cô chỉ muốn tìm một chiếc giẻ nhét vào miệng của hắn, lấn át đi tiếng cười ngạo nghễ của hắn thôi.
- Ôi mỹ nhân, mấy năm nay chưa bao giờ ta sảng khoái đến mức này.
Ngươi thì thoải mái, thì ta đang buồn bực sắp chết đây này. Mất mặt thế này sống bằng niềm tin à?
- Mỹ nhân à, lại đây ngồi cạnh ta.
- Nhân Mã à, đi đi con.
Sắc mặt Thiên Bình biến đổi. Ả đã tưởng Thất vương gia chọn chỗ cạnh ả , tức là đã nhìn trúng ả. Tại sao lại đổi thành con tiện nhân này?!
- Thất vương gia, ta.... ta có mùi hương không được thơm, chỉ sợ làm ô uế vương gia.
Cô cũng không ngờ tên Vuơng gia này vô sỉ đến mức ôm lấy cô, đầu mũi chạm qua gáy cô, hít hà một cái:
- Không cần, ta thực thích mùi hương của mỹ nhân.
Khỏi cần nói, cũng có thể tự hiểu rằng hành động ấy gây sóng gió thế nào giữa yến tiệc. Sao hắn có thể làm vậy được? Nhịn, nhịn, hắn là Vương gia quyền lực.
- Vương gia, ta không tiện...
Nói thật, cô cũng bí lý do rồi.
- Mỹ nhân không thích ngồi cạnh ta sao? Không cần, ngồi trên người ta cũng được.
Chẳng nói chẳng rằng, Song Tử kéo Nhân Mã ngồi trên người của hắn. Thiên Bình thì như người vợ bắt quả tang chồng, hai mắt nổi lên lớp sương mờ đầy ủy khuất. Chỉ là Thiên Bình ghen tị với Nhân Mã, chẳng có gì to tát vì ả bình thường luôn được chiều chuộng, đồ gì thích cũng nhận được. Chỉ tiếc là giờ đây, thứ ả muốn lại vào tay Nhân Mã.
- Vương gia! Thỉnh buông!
Nhân Mã hét lên một tiếng. Cô không biết hét trước mặt Vương gia có khi quân phạm thượng không, chỉ biết chưa cho hắn vài cú là đã lịch sự lắm rồi. Thoát được khỏi vòng tay của hắn, cô cũng không quên mà dẫm một cái ở chân hắn.
- Con mệt, xin phụ thân cho về phòng nghỉ ngơi. Cự Giải, đi!!!
Nhân Mã cũng không rảnh để coi trọng hình tượng. Chỉ kịp nắm lấy cổ tay Cự Giải chạy bán sống bán chết, nếu ở lại, có lẽ cô chết không toàn thây cũng nên!
Thiên Bình thấy Nhân Mã đi rồi, trong lòng thầm mừng rỡ. Dáng người uyển chuyển bước đến cạnh Song Tử, nhu mì nói:
- Tiểu muội đi rồi. Để tiểu nữ rót rượu cho Vương gia.
- Không cần. Hoàng huynh bắt ta đến đây. Mỹ nhân cũng đi rồi, bổn phận cũng làm xong. Ta về đây.
Thất vương gia phất tay áo, quay mặt bước đi, để lại Thiên Bình vẻ mặt không cam lòng. Thực sự, Vương gia không để lại chút ít mặt mũi cho ả. Nhân Mã, cô có cái gì mà hơn tôi chứ?!
*******************************
Có nên để Song Tử thích Nhân Mã, hay là chỉ đùa chơi thôi?
Mà cảm ơn nàng @Poohloli11 nhiều nhiều.

( Mã - Yết ) Hoàng thượng, ký ức của chúng ta thật đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ