Chapter I : New

379 24 36
                                    

***


"Ngươi có biết, 7 tội lỗi của loài người là gì không?"


"..."


"Tham lam, giận dữ, đố kỵ, phàm ăn, sắc dục, lười biếng, và kiêu ngạo. Ngày đầu tiên khi tất cả chúng ta ở đây, ta không nghĩ rằng ngươi sẽ là kẻ chiến thắng. Lớp vỏ ấy rõ ràng đã đánh lừa ta."


"Bớt nói thừa đi! Tôi là ai, không quan trọng. Điều gì đã tạo nên tôi của ngày hôm nay, đó mới là điều quan trọng nhất. Và tôi chính là kẻ sống sót cuối cùng, không phải sao?"


***


Tôi đang rơi xuống.


Cơn mộng mị choáng lấy đầu óc tôi, nhấn chìm tôi trong lớp màu tối tăm vĩnh hằng mang tên bóng đêm. Tôi đang ở đâu? Vì sao tôi lại không thể mở mắt thế này? Tôi chới với, hướng tay về phía luồng sáng le lói duy nhất. Bắt lấy. Nhưng nó, luồng ánh sáng quái dị ấy như một chú đom đóm nho nhỏ, lập lòe mà tinh nghịch, rất nhanh đã lách qua kẽ ngón tay của tôi rồi biến mất.


Và tôi thấy mình chìm xuống, dưới lớp lụa mượt mà, ve vuốt của bóng tối.


"Tách..."


Một giọt nước rơi trên gương mặt tôi. Lạnh lẽo đến buốt người.


Dừng tay lại.


Bóng tối đột nhiên rút khỏi người tôi, hệt như những sinh vật sợ hãi trước một điều gì đó dị thường sắp xảy đến. Một điều kinh khủng.


"Tỉnh!"


Tôi nghe thấy ai đó bảo tôi tỉnh. Và thế là tôi tỉnh dậy.


Nhưng tôi đã không còn ở trong căn hộ ấm cúng mình đang ở hằng ngày nữa.


Tôi đang nằm trên một bãi cỏ xám xịt dưới một vòm trời cũng xám xịt nốt. Vây quanh lấy tôi, là sáu bóng người lạ lẫm mà tôi chẳng nhớ là mình đã gặp họ ở đâu. Cả sáu người đều nhìn chòng chọc vào tôi, tức là có ít nhất mười hai con mắt đang quan sát tôi bằng nhiều biểu cảm khác nhau. Ngẩn ngơ có, bực dọc cũng không thiếu; vô cảm như thể đây là một chuyện hết sức bình thường cũng có. Không có sự cảm thông hay giải thích nào ở đây cả. Đến khi tôi chớp mắt lần thứ n, sau hàng tá lần nhắm mắt lại để xua tan đi sự thật rằng là tôi đang nằm mơ, họ mới thôi không nhìn vào tôi nữa rồi kéo nhau bỏ đi. À, nhưng có lẽ tôi quên nói điều này nhỉ, một trong số họ ít nhất vẫn tỏ ra lịch sự khi chìa tay ra, ngỏ ý muốn kéo tôi dậy. Nhưng tôi không yếu đến mức phải nhờ đến một cô gái mới có thể đứng dậy được. Lòng tự trọng và sự chán chường đối với vẻ ngoài kì quặc của bọn họ làm tôi nảy ra một suy nghĩ, tốt nhất nên rời khỏi chỗ này, nhanh nhất có thể.

LimitlessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ