Chapter V : The First Gluttony

126 19 4
                                    

***


"Tôi không biết. Người đầu tiên, tôi chỉ là tình cờ ngang qua."


"Trùng hợp ngẫu nhiên?"


"Phải, nếu chuyện đó không xảy ra, mọi chuyện có lẽ đã khác. Người đầu tiên chắc chắn sẽ không phải là người ấy."


"Ngươi tin là vậy thật sao?"


"..."


***


Phòng chính của Nana nằm ở tầng một, dãy bên phải, căn phòng thứ ba sau khi đã đi qua lớp kiếng trời. Tôi đang đứng trước phòng của em ấy, ngần ngừ không biết có nên gõ cửa hay không khi em treo trước cửa một chiếc biển có ghi "Nana không có ở đây, cấm vào" được vẽ cách điệu bằng những nhân vật anime.


"Không sao đâu, chị cứ vào đi."


Nana gọi với ra từ bên trong. Được sự cho phép của chủ nhân căn phòng, tôi bước vào. Đúng như tôi nghĩ, phòng của Nana phản ánh chính xác trái tim và con người của em ấy. Khuôn màu chủ đạo của gian phòng là màu kem, hài hòa một cách tuyệt đối với những vật dụng nhỏ nhắn, đèn bàn, gấu bông, dụng cụ pha trà ở bên trong... Một chiếc bàn trà dài hình chữ nhật được đặt giữa căn phòng. Hai tách trà vẫn còn bốc khói được đặt ở hai bên đầu bàn, bên cạnh mỗi tách bày thêm một dĩa bánh ngọt kiểu Pháp thường thấy trong những buổi tiệc trà.


"Em tự mình chuẩn bị chúng sao?"


Tôi lịch sự hỏi, nhưng phần nhiều vẫn là muốn thán phục tài làm bánh của em hơn.


"Một chút thôi, chị không cần để ý đâu."


Nana với tay lấy chiếc bình, rót thêm vào trong tách của tôi một ít trà nữa. Rồi sau đó em thu tay về, chống trên mặt bàn và nở một nụ cười tinh nghịch để lộ chiếc răng hổ quen thuộc.


"Được rồi, giờ chị có thể hỏi em, bất cứ điều gì."


"Em đến đây bằng cách nào?"


Tôi không kiêng dè nữa, trực tiếp thẳng thắn với em.


"Ừm, em không nhớ nữa. Hình như là sau một giấc ngủ, tỉnh dậy và bùm. Em thấy mình ở đây. Kiku là người đầu tiên dọn đến, tiếp theo đó là Đóa Tử tỷ, em, Đại Ca, Ruri. Faka mới đến tầm một tháng trước, và cuối cùng là chị. Những người khác cũng không nhớ gì. Họ không bao giờ chia sẻ với em về khoảng thời gian trước khi họ đến đây. Có thể họ không nhớ, hoặc là không muốn nhớ lại. Chuyện đơn giản mà."

LimitlessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ