Chapter III : Truth

156 17 15
                                    

*** 


"Được thôi, không đùa nữa."


"Tốt nhất là vậy."


"Nhưng ta hỏi thêm một câu nữa, được chứ?"


"..."


"Vì sao người đó, lại là kẻ đầu tiên?"


***


Tôi nuốt khan, hết chằm chằm nhìn thẳng vào đốm lửa xanh đang nhảy múa trong chiếc lò kia, rồi lại lo lắng liếc sang hai bên. Bên phải tôi, Đại Ca im lặng, hệt như một đầu tượng được đẽo gọt tinh xảo nhưng đã bị rút hết sức sống, vô tri và lạnh lẽo. Bên trái tôi, Ruri nghịch ngợm xoắn lấy từng lọn tóc của Kiku, người đang lim dim nhắm mắt ngủ trên đùi cô một cách thích thú. Nhưng trực giác tôi cho rằng, cô ấy vẫn đang theo dõi từng nhất cử nhất động của ngọn lửa xanh vẫn đang nhảy múa nãy giờ trong lò sưởi.


Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía lò sưởi.


"Có chuyện gì vậy?"


Tôi suýt đã nhảy dựng lên nếu như Đại Ca không giữ chặt lấy tay tôi, lắc đầu ra hiệu cho tôi tốt nhất là ngoan ngoãn ngồi xuống. Và tất nhiên, tôi lập tức ngậm miệng lại, trước khi lại tiếp tục há miệng ra vì ngọn lửa xanh hù chết người kia. Đúng vậy, nó không phải là một ngọn lửa xanh bình thường, mà là một ngọn lửa biết nói chuyện! Ban đầu, nó chỉ phát ra vài tiếng rin rít, nghe như tiếng điện thoại đang liên lạc trong vùng sóng yếu vậy. Tình trạng ấy vẫn tiếp diễn trong vài chục giây tiếp theo trước khi ngọn lửa xanh vặn vẹo, nặn ra hình ảnh một cái miệng sâu hoắm đầy lỗ đen. Cuối cùng nó mới rè rè lên tiếng, bằng một chất giọng trầm đục và khàn khàn mất tự nhiên.


"Lần cuối cùng tôi gặp các cô, là cách đây một tháng trước đúng không nhỉ? Các cô vẫn ổn chứ?"


"Vâng, vẫn sẽ rất ổn nếu như ông không vứt người đằng kia cho chúng tôi, và cả cô ta nữa!"


Đại Ca là người trả lời đầu tiên, ánh mắt sắc lẹm liếc qua cô gái mù một mắt đang đứng bên cửa sổ kia, rồi sau đó lướt qua tôi. Xin lỗi, tôi mới là người không ổn khi bị vứt vào cái xó xỉnh này cùng với những kẻ lập dị như mấy người đấy? Tất nhiên, những lời nói ấy tôi vẫn sẽ để trong lòng cho đến khi có ai đó chọc tôi sửng cồ lên thì tôi mới phun ra.


Ngọn lửa xanh hình như không đoái hoài đến lời chọc xoáy của Đại Ca, vẫn ôn tồn tiếp tục.


"Cô vẫn ngang tàng như ngày nào nhỉ, Lục Đình? Xem ra chỗ này không giúp cô cải thiện tính khí của mình là bao. Thật đáng tiếc..."

LimitlessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ