***
"Cảm giác của kẻ sống sót như thế nào, có thể cho tôi biết được không?"
"..."
"Tuyệt đúng chứ?"
"Cút đi!"
***
"Cô muốn trao đổi với tôi thứ gì?"
"Tất cả mọi thứ, tôi xin ông hãy xóa tất cả chúng đi. Tôi không thể sống, nếu như chúng vẫn tiếp tục quanh quẩn trong đầu tôi như một mớ bòng bong hỗn loạn."
"Khà khà, nhưng tôi rất tiếc, những gì tôi có thể làm, đó là..."
"Không!!!"
Tôi hét lên, bật mình thức dậy như một chiếc lò xo bị nén ép quá lâu ngày. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn xuống người mình. Quần áo trên người vẫn giống như ngày hôm qua, chỉ là giờ đây nó chẳng khác nào một mảnh vải bị nhúng sâu trong nước. Lưng tôi, mồ hôi đã ướt đẫm cả một mảng lớn tự lúc nào. Nhưng có lẽ so với cái đầu đang nhức như búa bổ bởi giấc mơ kì hoặc ban nãy, bao nhiêu đó chẳng thấm là gì. Chuyện hôm qua, chỉ là một trò đùa thôi, đúng không?
Tôi không vội ngồi dậy ngay mà nằm xuống trở lại, giữ rịt chiếc chăn trên người, trừng trừng nhìn lên trần nhà. Tôi vẫn đang ở trong khu chung cư cao cấp, nằm yên trong chiếc chăn ấm yêu thích của mình, chờ đợi người quản lý gọi đến và nói như hét qua một chục cái micro:
"Hoàng Đình Đình, cô chuẩn bị xong hết chưa? Trời ơi lúc nào cũng thế, cô biết show thời trang này quan trọng với công ty của chúng ta như thế nào mà? Cô muốn bị đuổi việc đúng không? Tôi cho cô 30 phút, đừng để tôi xách loa đến nhà cô gầm thét nhé!"
Phải rồi, tôi vẫn đang ở trong căn nhà của mình, tôi vẫn đang ở đấy, hoàn hảo và nguyên vẹn... nếu như...
"Tùm"
Tôi mở căng hai mắt ra rồi đột ngột bật dậy. Tôi không thở được, khó thở quá. Một màu xanh thẫm đang bao trùm lấy đôi mắt tôi như muốn khoét nó ra khỏi hốc mắt này vậy. Một bàn tay đen ngòm, nhớp nhúa quấn lấy cánh tay tôi như những sợi tóc ướt đẫm nước bện lại thành từng sợi thừng nhỏ, dần dần leo lên cơ thể tôi. Tôi cố hết sức để thoát ra khỏi những hình ảnh kinh hoàng ấy, nhưng cuối cùng lại thấy chính bản thân mình lăn lộn trên sàn nhà, với đôi tay đang tự siết chặt lấy cổ mình.
"Cứu... tôi... với..."
Tôi cố gắng nặn ra từng chữ một, nhưng tất cả đều mắc kẹt lại nơi cuống họng một cách tuyệt vọng. Đột nhiên ngay lúc ấy, cánh cửa bật mở. Một cô gái với dáng người nhỏ thó, trong bộ áo len cánh xám dài thườn thượt của mình, cô vội chạy đến bên tôi hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Limitless
Детектив / ТриллерÁc quỷ, tồn tại trong bản thân của mỗi chúng ta. Các người đã sẵn sàng cho trận chiến của riêng bản thân mình chưa? Người sống sót cuối cùng sẽ được ban cho một điều ước, phải không? Đúng, một điều ước chỉ dành cho kẻ dám sẵn sàng nhuộm tất cả đồng...