Chapter VI : Dark Forest

243 20 3
                                    

***


"Thú vị thật, chỉ là tình cờ sao? Vậy còn buổi đi săn hôm ấy?"


"Buổi đi săn, nếu mọi chuyện suông sẻ, có thể tôi đã giết được rồi cũng nên."


"Bao nhiêu?"


"Hai người."


***


Sáu giờ chiều.


Trên đỉnh đồi xa xăm vượt ra ngoài khoảng không có thể chạm tới, mặt trời đỏ rực thả mình xuống như một diễn viên xiếc nhà nghề, nửa ẩn núp sau ngọn đồi, nửa lơ đễnh trôi lững lờ trên không trung. Tuy trời chưa hẳn là sập tối, nhưng có một vài khu vực, ánh mặt trời đã không thể rọi đến, điển hình chính là vị trí của chúng tôi hiện tại.


Chúng tôi đang ở bìa rừng, chuẩn xác là bìa rừng ở phía sau ngôi nhà tôi đang tạm ở. Tôi đã không hề biết rằng có một khu rừng ở phía sau ngôi nhà ấy. Lúc tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn về phía những bụi cây um tùm trước mặt, Ruri đã phá lên cười một trận thật lớn, và tất nhiên sau đó, cô đã phải hối hận ôm lấy bụng mình vì cười quá nhiều.


"Cô... cô thật sự không biết rằng có một cánh rừng sau nhà của chúng ta sao?"


Ruri vừa quệt nước mắt vừa hỏi tôi.


"Chẳng phải lúc đầu các cô đã nói, nếu tôi bước ra khỏi phạm vi giới hạn thì tôi sẽ hồn tiêu phách tán à?"


"Đó là khi cô vượt qua khỏi cánh cổng phía trước ngôi nhà thôi, còn phía sau... là tùy ý chúng ta sử dụng. Này, đừng nói là cô đang sợ đấy nhé?"


Tôi nhíu mày bực mình nhìn Ruri. Chẳng có nỗi sợ hãi nào ở đây cả, chỉ là tôi vẫn không hiểu vì sao mình phải bắt buộc tham gia vào trò chơi này. Nhắc đến trò chơi, ba tiếng trước khi đến đây, tôi đã được thông báo rằng mình sẽ tham gia một cuộc đi săn với sáu người còn lại.


"Săn báu vật là một trò chơi truyền thống của tất cả chúng tôi. Bất kỳ người mới nào gia nhập, đều phải trải qua trò chơi này. Nhưng không phải nhất thiết phải có người mới đến thì chúng tôi mới tổ chức. Thỉnh thoảng lúc nhàm chán, chúng tôi vẫn thường hay chơi trò này để giết thời gian."


Kiku giải thích với tôi, trong khi đang dùng tay chà sạch một quả táo và khiến cho nó bóng loáng hơn cả mức bình thường. Hình như đây là lần đầu tiên cô ấy nói nhiều đến như vậy. Trước đó, hiếm khi nào tôi thấy cô ấy đủ tỉnh táo để trò chuyện cùng một ai khác.


"Tôi chỉ muốn được ở một mình..."


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 06, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

LimitlessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ