Hôm nay nhàn rỗi không có việc gì làm, Bạch Hiền ra chăm sóc mấy chậu cây cảnh trên ban công để giết thời gian, cắt tỉa cành lá, tưới nước, xới đất, những việc này cậu đã học được trong ba năm qua.
"Cậu chủ, có điện thoại từ bên nhà". Dì quản gia cầm điện thoại không dây, đẩy cửa ban công ra.
Bạch Hiền phủi nhẹ tay, mỉm cười nhận lấy điện thoại trong tay dì quản gia. "Alo".
"Thật kiêu ngạo, lại còn bắt tôi phải đợi cậu". Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nữ, giọng điệu bình tĩnh, nhưng lời nói lại mang theo vẻ trào phúng khinh thường.
"Mẹ". Bạch Hiền gọi. Trên mặt lộ nét cười, tâm tình cũng không vì lời nói của bà mà ảnh hưởng, những lời giống thế này cậu nghe nhiều lắm rồi, gần như bây giờ đã sinh ra miễn dịch.
"Hừ". Đầu bên kia điện thoại hừ lạnh một tiếng, cũng không quan tâm đến câu chào hỏi của cậu, "Sáng nay bệnh tim của lão gia tái phát nên phải vào bệnh viện, cậu mau báo cho Xán Liệt để nó đến đây. Cậu cũng đến đi, nhưng mà nhớ kỹ, ra ngoài để ý một chút, lát nữa cậu đi xe tới đây, Xán Liệt không thích chuyện của cậu và nó bị phát hiện". Đầu dây bên kia Vu Phân Phương giống như một bà hoàng truyền lệnh cho Bạch Hiền.
Bà không ưa Bạch Hiền, trong mắt bà, Bạch Hiền và bọn họ vốn là người ở hai thế giới khác nhau, nếu không phải do chồng kiên trì, con cũng không phản đối, sẽ không có chuyện bà nhún nhường để tiểu tử đó bước vào cửa, ba năm trước bà sớm đã có kế hoạch tuyển chọn con dâu lý tưởng, cuối cùng lại bị cậu ta phá ngang.
"Tình hình cha sao rồi mẹ? Bác sĩ nói thế nào ạ?". Bạch Hiền vội vàng hỏi. Ba năm nay, ông là người duy nhất trong gia đình này thực lòng quan tâm đến cậu, giống như lúc trước đã nói, ông thật sự yêu thương cậu như con ruột, trong mắt cậu, Phác Vũ Dương không giống cha chồng, mà giống cha đẻ cậu hơn.
"Tới đây sẽ biết, đừng hỏi nhiều". Dặn xong cũng không chờ Bạch Hiền nói thêm, Vu Phân Phương lập tức ngắt điện thoại.
Bạch Hiền nhanh chóng gọi điện cho Xán Liệt, kể tình hình sự việc một lượt, sau đó lập tức đi xe tới bệnh viện. Khi cậu đến bệnh viện đã thấy không ít phóng viên vây kín trước cổng, cậu liền bảo lái xe chạy thẳng đến cổng sau, theo một đường khác đi vào trong.
Đầu năm nay Phác Vũ Dương bị ngã từ tầng hai xuống, thân thể ông yếu hẳn đi, số lần đến bệnh viện càng ngày càng thường xuyên, rất nhiều người đều đoán ông khó có thể trụ được qua mùa đông này. Cho nên chỉ cần Phác Vũ Dương đến bệnh viện, y rằng sẽ có rất nhiều phóng viên vây quanh cổng chờ tin tức.
Lúc Bạch Hiền đến phòng bệnh thì Phác Vũ Dương đã tỉnh lại, nhìn thấy cậu tới, ông có vẻ vui mừng, không để ý bản thân còn đang bệnh, liền nắm tay cậu hỏi gần đây sống có tốt không, có phải gầy đi không, ôn tồn khiến Bạch Hiền cảm thấy ông lão đang nằm đối diện chính là cha đẻ cậu.
Bạch Hiền hỏi bác sĩ về bệnh tình của ông, bác sĩ nói bệnh tim đột ngột tái phát, may mà cấp cứu kịp thời, hiện tại đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn phải nằm viện quan sát thêm vài ngày. Bạch Hiền muốn ở lại chăm sóc ông, lại bị Vu Phân Phương phản đối. Trên đường xán Liệt có gọi điện cho cậu, hỏi thăm tình hình, nói rằng mình còn phải tham gia một hội nghị quan trọng nên có thể sẽ đến muộn, nghe cậu trả lời đã không còn nguy hiểm mới yên tâm đi họp.
Lúc Xán Liệt đến đã gần giờ cơm chiều, hàn huyên với cha một lát lại đi tìm bác sĩ hỏi tình hình Vu Phân Phương đề nghị con trai cùng ăn tối, Phác Vũ Dương cũng sợ Bạch Hiền bị đói, bảo cậu đi cùng bọn họ, Vu Phân Phương ngoài mặt không nói gì, nhưng Bạch Hiền biết bà không muốn ăn cơm cùng cậu. Ra khỏi cổng, Bạch Hiền hiểu ý nên mở miệng trước, nói bên ngoài có nhiều phóng viên, sợ đi ra như vậy sẽ dấy lên ngờ vực và phiền toái không cần thiết nên không đi ăn cùng bọn họ. Vu Phân Phương tất nhiên sẽ không giữ cậu, còn Xán Liệt nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, sau đó không nói một lời liền xoay người rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[longfic][ChanBaek] Người Vợ Bí Mật
FanfictionBạn trai phản bội, cha đột nhiên qua đời, cậu lựa chọn gả cho anh. Chẳng qua anh chỉ là khúc gỗ trôi duy nhất mà cậu bám được trong lúc tuyệt vọng, tại hiện thực cấp bách muốn tìm một nơi nương tựa cho chính mình, không hề có tình yêu. Đồng ý cưới c...