Chương 10

180 11 0
                                    

 Bạch Hiền mở cửa tiến vào, thấy Xán Liệt đang ngồi ở phòng khách, trong lòng thất kinh, đây là lần đầu tiên trong ba năm trở lại đây anh về nhà sớm như vậy, xem ra lần này anh vô cùng tức giận.

Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi, kiểu gì cũng phải đối mặt,Bạch Hiền đi tới ngồi xuống phía đối diện anh.

Xán Liệt nghiêm túc ngồi trên sô pha, nhìn Bạch Hiền trước mắt một lúc lâu, không nói câu nào.

Anh không mở miệng cậu sẽ chờ, trên đường về cậu đã sớm tính toán cẩn thận, dù sao cậu sẽ không từ chức, anh muốn phát tiết thế nào cũng được, tức giận mắng chửi cũng thế. Nhưng mà, trở về trước, kết hôn ba năm, nói anh chưa từng nổi giận với cậu là thật.

Trầm mặc hồi lâu, Xán Liệt mở miệng, "Em muốn ra ngoài làm việc hẳn là nên nói với anh một tiếng". Ngữ khí bình thản, nghe không ra là đang tức.

"Nói với anh anh sẽ đồng ý sao?" Bạch Hiền nhỏ giọng nói thầm.

"Sẽ không". Bốn phía rất yên tĩnh, không có một chút tiếng động, lời nói thầm của Bạch Hiền toàn bộ đều lọt vào tai Xán Liệt.

"Vậy nên mới không nói với anh".Bạch Hiền nhỏ giọng nói, ánh mắt bất an liếc nhìn vẻ mặt của anh.

Xán Liệt khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, "Nếu bây giờ anh muốn em thôi việc, em đồng ý không?".

Bạch Hiền mở to hai mắt, ngây thơ lắc đầu như trống bỏi.

"Như thế này đi, anh sắp xếp cho em một công việc trong công ty, em từ chức bên kia, về sau sẽ đến làm ở Vũ Dương". Xán Liệt thỏa hiệp, anh không thích vợ mình ra ngoài làm việc cho người khác, muốn làm thì đến công ty của gia đình làm sẽ tốt hơn, huống chi Bạch Hiền không có kinh nghiệm làm việc, ở công ty của người khác, khó tránh khỏi sẽ bị người ta bắt nạt.

Bạch Hiền lắc đầu cự tuyệt, "Không cần, không cần, em làm việc ở bên kia rất tốt, huống hồ nếu em đến làm ở Vũ Dương, quan hệ của chúng ta nhất định sẽ khiến cho người khác ngờ vực, như vậy không ổn". Cậu nhớ lúc trước anh nói không hy vọng sẽ công khai quan hệ của bọn họ.

Sắc mặt Xán Liệt đột nhiên trầm xuống, ánh mắt cũng tối lại, gần như nghiến răng nói, "Anh làm em chán ghét, có quan hệ với anh khiến em tủi thân như vậy sao?". Lần trước không đồng ý dùng cơm với anh và mẹ, hôm rồi ở trước mặt người khác nói không quen, đến bây giờ về nhà lại bảo không muốn để cho người khác biết quan hệ của bọn họ, anh chưa bao giờ khiến cho người khác không thích mình như vậy, cái vẻ chỉ muốn gạt anh sang một bên, phủ nhận sạch sẽ mọi chuyện, mà người này vừa vặn còn là bà xã của anh. Bây giờ như nào, anh là quái vật hồng thủy, dọa cậu sợ đến mức không muốn nhìn thấy?

"Lúc trước anh đã nói là không muốn công khai hôn sự của chúng ta, không muốn cuộc sống vốn có của anh vì cuộc hôn nhân này mà bị thay đổi". Bạch Hiền giải thích, cậu chỉ là làm theo chỉ thị của anh, lại chọc vào ông lớn rồi ư?

Tốt, rất tốt, cậu đem lời nói lúc trước của anh ra nhắc lại rất rành mạch. Thật ra anh có từng nói như vậy, nhưng lúc đó chỉ là vì anh lấy cuộc hôn nhân này làm điều kiện trao đổi với cha về cổ phần công ty và vị trí tổng giám đốc Vũ Dương, anh cũng chưa từng phủ nhận mình là người có dã tâm, nhưng anh cũng không thích người khác dùng loại uy hiếp này buộc anh đi vào khuôn khổ, cho nên mới nói dỗi là không đồng ý công khai hôn sự, không muốn bị cuộc hôn nhân này làm cản trở bước chân anh. Kỳ thực cho dù có công khai thì với anh mà nói cũng không ảnh hưởng gì mấy, chẳng qua anh là người vô cùng kiêu ngạo, anh cho rằng chuyện riêng tư của mình không cần thiết phải thông báo rõ ràng với mọi người, hôn nhân là vậy, chuyện thị phi lúc trước với Diêu Mẫn cũng vậy.

Xán Liệt giận dữ đứng dậy, "Tùy em". Rồi xoay người vào thư phòng, ngay sau đó, cửa thư phòng bị anh đóng sầm lại.

Bạch Hiền phát hoảng, không rõ vì sao anh lại đột nhiên tức giận, nhưng cậu cũng không suy nghĩ nhiều về điều đó, hiện tại cậu đang rất cao hứng vì anh đã đồng ý để cậu ra ngoài làm việc.

Thứ hai tan tầm, Bạch Hiền và Lộc Hàm cùng nhau đi bộ đến trạm xe buýt, dọc theo đường đi Bạch Hiền nhịn không nổi ngáp mấy lần liền, bộ dáng nhìn qua có chút mệt mỏi.

"Hôm nay cậu sao thế? Sắc mặt không được tốt, vành mắt cũng có quầng thâm. Hay là, hôm qua đi làm kẻ trộm không thành". Lộc Hàm chế nhạo nói trêu.

Bạch Hiền tức giận liếc Lộc Hàm, "Có cậu ấy, trộm cái gì mà trộm, đêm qua tớ gần như cả đêm không ngủ, hôm nay mệt muốn chết. Cậu không biết hôm nay tớ bị Mạc Chấn Huân xem thường không biết bao nhiêu lần, thiếu chút nữa là bị đuổi việc".

"Ha ha. . .". Lộc Hàm có thể tưởng tượng ra biểu cảm của Mạc Chấn Huân khi thấy Bạch Hiền ngáp liên tục như vậy, "Vậy cuối cùng thì tối qua cậu làm gì mà cả đêm không ngủ?".

"Có chút không quen". Tối qua Xán Liệt không biết là bị làm sao, ở trong thư phòng cả đêm, cơm tối cũng không ăn. Làm hại cậu thiếu đi vòng ôm của anh, ở trên giường lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, cứ như vậy trằn trọc cả một đêm, buổi sáng vừa dậy đã thấy hai mắt thâm quầng, đánh phấn vẫn không che hết. Đáng giận hơn là vì tối qua ngủ không đủ giấc, nên hôm nay đến công ty buồn ngủ không chịu được, lúc mang cà phê vào tí nữa thì làm đổ cả lên bàn làm việc của Mạc Chấn Huân, anh ta gần như muốn ăn thịt cậu luôn.

"Không quen? Cậu mua giường mới, thế nên chưa quen?". Lộc Hàm không hiểu hỏi.

"Không phải, là thiếu anh. . . .". Ý thức được điều gì, Bạch Hiền lập tức ngậm miệng, nhận thấy mình đã nói ra điều không nên nói, khiến Lộc Hàm nghi ngờ.

"Thiếu gì?". Cậu không nói nữa, càng làm cho Lộc Hàm tò mò.

"Ai nha, không có gì , chỉ là. . . Chỉ là thiếu chú gấu nhồi bông theo tớ từ hồi còn nhỏ, vậy nên mới ngủ không ngon thôi". Bạch Hiền mặt không đỏ, thở không gấp, mắt không nháy nói dối Lộc Hàm. Bạch Hiền cảm thấy từ sau khi đi làm, bản lĩnh nói dối gạt người của cậu đã tăng lên đáng kể, đúng là tiện tay cầm, thuận miệng nói.

"Bạch Hiền, cậu đúng thật là, lớn như vậy rồi còn ôm gấu bông đi ngủ, xem như tớ phục cậu". Lộc Hàm không đồng tình.

"Aizz, cậu không hiểu đâu". Bạch Hiền lại ngáp.

"Thôi quên đi, việc này tớ cũng không muốn tìm hiểu". Lộc Hàm không chấp nói, Bạch Hiền đã là một người trưởng thành hai mươi lăm tuổi, sang năm mới sẽ hai sáu rồi, không ngờ cậu ấy có vẻ ngoài thành thục như vậy mà nội tâm lại y như trẻ con.

Bạch Hiền không thèm để ý tới Lộc Hàm, thầm nghĩ về sớm một chút để còn ngủ bù. Một người đi qua không cẩn thận huých vào vai cậu, Bạch Hiền lảo đảo, người như sắp ngã, may mà Lộc Hàm bên cạnh đỡ kịp, có trọng tâm, cậu mới đứng vững lại.

"Đi đứng kiểu gì vậy, đụng vào người ta. . . .". Lộc Hàm xem Bạch Hiền đã đứng vững, xoay người định ra tay đòi lại công bằng cho cậu, vừa nhìn thấy mặt đối phương, giọng nói lập tức im bặt.

Đối phương là một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, cao khoảng một mét bảy tám, trong tay cầm túi công văn, đầu tóc chải chuốt gọn gàng. Người đàn ông lúc thấy mặt Lộc Hàm cũng đồng thời sửng sốt, có chút bất ngờ cũng có chút vui mừng, "Em là. . . . Lộc Hàm?".

Bạch Hiền nghe anh ta gọi tên Lộc Hàm, nghĩ rằng chắc là người quen, ngẩng đầu lên, lúc nhận ra người đó là ai, lòng bỗng chùng xuống, sao lại là anh?  

[longfic][ChanBaek] Người Vợ Bí MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ