Địa điểm:
• Số 16 phố Dering.
• Cung điện Buckingham.
Nhân vật:
• Alexandra Bucharest: Bá tước tiểu thư xứ Derbyshire.
• Lillian Bucharest: Bá tước tiểu thư xứ Derbyshire.
• Nữ hoàng Victoria của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.
• Christopher Windsor: Hoàng tử xứ Cambridge.
''Vanity and pride are different things, though the words are often used synonymously. A person may be proud without being vain. Pride relates more to our opinion of ourselves; vanity, to what we would have others think of us" - Jane Austen.
Kiêu căng và kiêu hãnh là hai chuyện khác nhau, dù những từ này thường được sử dụng như đồng nghĩa. Một người có thể tự hào về bản thân mà không tự cao tự đại. Kiêu hãnh thể hiện nhiều hơn cách nhìn của chúng ta về bản thân; kiêu căng, cách chúng ta muốn người khác nghĩ về mình.
🍁
Alexandra đứng bên ngoài cửa, khi đã chắc chắn rằng người trong phòng chưa thức giấc cô mới quyết định bước vào. Lặng lẽ đến bên cạnh giường - nơi có một thiếu nữ đang say giấc nồng, cô dịu dàng đưa tay vuốt ve làn tóc mềm mượt rồi ngọt ngào đặt một nụ hôn trìu mến lên vầng trán xinh đẹp của em. Không chịu kết thúc những cử chỉ tha thiết ấy, cô còn mải mê quan sát gương mặt khả ái kia. Nhưng càng ngắm nhìn lâu hơn, lòng cô lại trở về với cảm giác rối bời.
Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày đầu tiên Alexandra đến London sau năm năm và cũng là cái ngày mà cô thản nhiên buông những lời vô tâm với em gái mình. Suốt quãng thời gian khó khăn ấy, cả hai nhất mực giữ thái độ im lặng với đối phương (dù họ đã khéo léo che giấu mâu thuẫn cá nhân trong các cuộc xã giao). Khác xa với cảm giác tự tin về sự ''đúng đắn'' của bản thân lúc đầu, tràn ngập tâm trí Alexandra giờ đây là sự hối lỗi về việc làm đáng chê trách kia. Sau nhiều đêm trằn trọc suy xét lại mọi việc, sức khỏe cô đã bị tác động đáng kể. Thân thể cô dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi khi thường xuyên phải hứng chịu những cơn đau đầu bất chợt mà nghiêm trọng hơn cả, cô đã phải nghỉ luyện đàn mấy ngày liên tiếp.
Cô bứt rứt, tự nguyền rủa bản thân và cảm thấy mình hoàn toàn xứng đáng với những gì đang phải trải qua. Alexandra không muốn cuộc mâu thuẫn tiếp tục kéo dài nhưng cô cũng chẳng rõ mình nên làm gì để kết thúc nó. Mọi sự cứ tiếp diễn cho đến ngày hôm nay - khi cô đã nhận ra rằng bản thân chính là chiếc chìa khóa chấm dứt tất cả. Cho dù lúc này trong phòng chỉ có hai người và Lillian còn đang say giấc, Alexandra vẫn không thể nào tránh khỏi trạng thái căng thẳng: khuôn mặt cô tạo nên hai quầng lửa đỏ rực trong khi trái tim như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Cô liếc mắt về phía ô cửa sổ tối rèm, lấy hơi thật sâu để tự khích lệ bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuổi Trẻ, Đam Mê Và Liều Lĩnh [Youth, Passion And Recklessness]
Historical FictionHỡi tuổi trẻ! Ta thông minh trong khi còn khờ dại, sống chan hòa mà vẫn vị kỉ đấy thôi. Ta học cách yêu người đến cuồng si, nhưng cũng không quên hỏi thêm định nghĩa từ oán giận. Ta cho rằng đó chính là thực tế, dẫu mọi thứ mới chỉ dừng ở hư ảo. Ch...