Chương 6

132 10 0
                                    

Địa điểm:

• Nhạc viện Hoàng Gia.

Nhân vật:

• Alexandra Bucharest: Bá tước tiểu thư xứ Derbyshire.

• Christpher Windsor: Hoàng tử xứ Cambridge.

• Jonathan Potter: Giáo viên dương cầm tại Nhạc viện Hoàng gia.

• Benjamin Thompson: Nhạc viên dương cầm tại Nhạc viện Hoàng gia.

• Hiệu trưởng Potter của Nhạc viện Hoàng gia.

"We are all full of weakness and errors; let us mutually pardon each other our follies - it is the first law of nature

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"We are all full of weakness and errors; let us mutually pardon each other our follies - it is the first law of nature." (Voltaire)

Chúng ta đầy khiếm khuyết và sai lầm; hãy để chúng ta cùng tha thứ cho sự nực cười của nhau - đó là luật đầu tiên của tự nhiên.

🍁

Tiếng giày cao gót nện mạnh xuống sàn gỗ tạo nên các đợt sóng âm thanh lan toả khắp căn phòng sinh hoạt chung tĩnh lặng. Bóng dáng mảnh khảnh lẩn trốn sau tà áo đen độc dữ bước dần lên những bậc thang quyền lực, người phụ nữ nhả từng lời chậm rãi - Tôi không cần biết các trò xuất thân từ tầng lớp nào, cũng chẳng quan tâm những con người ngồi đây đã đạt được tiếng tăm gì lúc trước. Các trò cần phải hiểu rằng một khi đã bước chân vào học viện này, đã chịu sự quản lí từ phía nhà trường, tất cả chỉ có chung một địa vị duy nhất - Đột ngột, cô Smith quay phắt lại, nhướng đôi lông mày cảnh cáo xuống đám đông im ắng bên dưới - Với-hai-chữ-HỌC-VIÊN.

Đối diện với gian phòng vắng lặng, Alexandra tựa người vào lưng ghế, toàn thân mình khẽ run lên. Chẳng rõ vì cớ gì mà nỗi ám ảnh mang tên Xenia Smith cứ trở đi trở lại trong trí óc cô, bám riết không thôi. Dù vậy điều làm cô sợ hãi nhất không phải ở ngoại hình hay tâm tính của vị chủ nhiệm khoa, mà hơn cả là ở chính cái cách bà nhìn cô. Ánh nhìn ấy đối với tất cả mọi người đều vô cùng sắc lạnh pha lẫn phần ngạo nghễ. Nhưng chỉ riêng với mình Alexandra cô thôi, nó tuồng như được trộn thêm hương vị của sự căm ghét, của cái mang tên thù hằn.

- Mình điên rồi - Nghĩ đoạn, cô gái trẻ lắc lắc đầu tự trấn an bản thân. Phải chăng sau khi bị khiển trách, ý nghĩ của cô đối với cô Smith có phần trở nên nhạy cảm. Rất có thể!

Tuổi Trẻ, Đam Mê Và Liều Lĩnh [Youth, Passion And Recklessness]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ