Chương 1: Oan gia (2)

44 3 0
                                    

Tô Nhất dần ra dáng con gái hơn là vì cô bắt đầu mê đọc tiểu thuyết ngôn tình. Quỳnh Dao, Tịch Quyên, Vu Tinh,... rất nhiều tiểu thuyết tình yêu đủ các phiên bản được truyền tay nhau trong trường học, hầu như nữ sinh trung học nào cũng có một cuốn để đọc trộm trong giờ học.

Những câu chuyện tình yêu cảm động khiến Tô Nhất đọc mà chết mê chết mệt. Cô bé mười hai, mười ba tuổi, bắt đầu dậy thì như dương liễu đầu xuân, ngày càng thướt tha và duyên dáng. Thứ tình cảm mộng mơ cũng xuất hiện như cành lộc đâm chồi, đầu óc lúc nào cũng tơ tưởng một giấc mộng hoa hồng. Trái tim bị những câu chuyện ngôn tình làm cho cảm động của cô trở nên tinh tế. Không còn để tóc ngắn như trước nữa, cô bắt đầu chăm chỉ nuôi tóc dài, còn yeu cầu mẹ khi mua đồ cho cô nhớ chỉ được mua màu trắng. Vô hình chung, cô tự tạo cho mình một vẻ ngoài gần giống như những cô gái tóc dài, áo trắng thướt tha trong tiểu thuyết.

Đáng tiếc rằng xung quanh cô không có nhân vật nào giống như nam chính trong truyện cả. Con gái mười hai, mười ba tuổi ngày càng duyên dáng đáng yêu, bắt đầu biết e thẹn; nhưng con trai mười hai, mười ba tuổi thì lại vẫn như những cậu bé nịch ngợm vô tư. Đa phần bọn chúng chẳng bao giờ để ý đến con gái, chỉ thích tụm năm tụm ba chạy nhảy chơi đùa, đến khi vào tiết học, đứa nào cũng đầu tóc bù xù, mặt mày lem luốc đi vào lớp. Tô Nhất không thèm để ý đến một cậu con trai nào trong lớp. Đây thực ra cũng là điều dễ hiểu vì những cậu con trai lôi thôi lếch thếch trong đời thực sao có thể bì được với những bạch mã hoàng tử trong tiểu thuyết?

Truyện ngôn tình không chỉ khai sáng cho cô gái nhỏ Tô Nhất những kiến thức về tình yêu mà còn khơi gợi ở cô những tò mò về giới tính.

Những cuốn tiểu thuyết thời đó đều khá súc tích, mối quan hệ nam nữ được miêu tả hết sức kĩ càng khiến những cô gái mới lớn như Tô Nhất đọc mà vừa đỏ mặt vừa mông lung khó hiểu. Khi không có ai, cô và cô bạn thân cùng bàn, Thiệu Vi Vi, thường bàn luận về những đoạn khiến cả hai hiếu kì trong tiểu thuyết.

Trong cuốn Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý, vào đêm tân hôn của Lý Ngọc Hồ và Tề Thiên Lỗi, cô dâu vì uống say mà nhất định không chịu cởi giày, nói rằng em bé sẽ từ gót chân bò vào bụng, sau đó sẽ mang thai; kết quả sáng hôm sau tỉnh lại mới biết mình đang ở nhầm nhà và cũng đã thất thân.

Tô Nhất không hiểu, hỏi bạn: "Thế thì phải giữ chỗ nào? Thất thân rốt cuộc là như thế nào nhỉ?"

Sau khi đọc rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình, cô gái nhỏ mơ hồ hiểu rằng "thất thân" chẳng phải là việc gì tốt đẹp. Một cô gái chưa lấy chồng mà đã bị thất thân sẽ không ngẩng đầu lên được, bị người đời khinh rẻ. Nhưng rốt cuộc cô vẫn chưa hiểu thế nào gọi là thất thân.

"Mình đã từng đọc một cuốn sách nói rằng thân dưới bị chảy máu." Thiệu Vi Vi nói.

"Thân dưới chảy máu á?" Tô Nhất nhìn mình một lượt, nói theo lẽ thường, từ eo trở lên là thân trên. Từ eo xuống đến chân, rốt cuộc chỗ nào bị chảy máu?

"Hình như là chân bị chảy máu."

Hai cô gái đàm luận một hồi mà vẫn không có kết quả.

Tương Tư Thành Nắm Tro TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ