Chương 1: Oan gia (5)

45 3 0
                                    

   Cơ hội báo thù chẳng mấy chốc đã đến.

   Vào hạ, trời ngày càng nóng. Dòng sông Gia Lăng ngày nào cũng có người xuống bơi, những cậu nam sinh cũng thường rủ nhau đi bơi sau giờ học. Trường học liên tục cảnh báo và nghiêm cấm hoạt động này bởi năm nào ở đây cũng xảy ra vài vụ chết đuối. 

   Lệnh cấm của nhà trường không thể ngăn nổi đám học sinh lén lút đi bơi hết lần này đến lần khác. Có điều bọn họ cũng biết sợ, hầu như không đến sông Gia Lăng mà chỉ tới một con sông nhỏ gần trường. Bởi nước sông ở đây không quá sâu, đám nam sinh cũng giỏi bơi lội nên chưa bao giờ có chuyện đáng tiếc nào xảy ra.

   Chiều hôm đó, chuông báo hết tiết học cuối vừa vang lên, Chung Quốc cùng nhóm nam sinh cao lêu nghêu ngồi phía cuối lớp lập tức nháo lên, khoác vội ba lô rồi chạy ra khỏi lớp. Nhìn bộ dạng đó, Tô Nhất biết ngay bọn họ chuẩn bị đi đâu.

   Bạn cùng bàn Tống Dĩnh đã nhét hết sách vở vào cặp, thấy Tô Nhất vẫn ngây người bèn hỏi: "Tô Nhất, chưa về sao?"

   "Cậu đi trước đi, mình có chút việc."

   Chờ cho các bạn trong lớp về hết, Tô Nhất mới chậm rãi thu dọn sách vở của mình rồi từ từ dắt xe ra khỏi trường. Đến cổng, cô không ra đường lớn mà lại rẽ vào con đường nhỏ bên cạnh, đạp vòng vèo vài phút đã thấy cách đó không xa, một con sông nhỏ uốn lượn như một dải lụa dài. Bằng đôi mắt với thị lực 10/10, cô thấy rõ Chung Quốc cùng đám con trai đang bì bõm dưới sông. Trên bờ sông, cạnh vài chiếc xe đạp dựng sát nhau là một đống quần áo. Một góc bộ quần áo thể thao sọc xanh sọc đỏ của Chung Quốc lộ ra dưới đống đồ.

   Khi Tô Nhất đạp xe đến bờ sông, Chung Quốc là người đầu tiên trông thấy cô, tiếp đó cả đám con trai đều nhìn thấy. Hai cậu con trai đang bơi ngửa cũng vội vã thay đổi tư thế, giấu mình dưới nước, chỉ thò mỗi cái đầu lên. Con trai mười lăm, mười sáu tuổi khá dễ xấu hổ, chỉ mặc độc có một chiếc quần nhỏ mà bị bạn nữ cùng lớp bắt gặp, các cậu sẽ cảm thấy hết sức ngại ngùng. Cả đám đều vô cùng kinh ngạc khi một đứa con gái xuất hiện ở nơi vui chơi của con trai, đây đâu phải là đường học sinh thường đi qua khi tan học.

   Rất nhanh, đám con trai dưới sông đều nhận ra đại cục chẳng lành. Tô Nhất ôm hết đống quần áo của bọn chúng mang đi mất.

   Chung Quốc hét lớn: "Này, Tô Nhất cậu làm cái gì vậy?"

   "Đồ Chung Quốc đáng chết, ngày hôm đó cậu dám dọa tôi, hôm nay cậu cứ ở dưới sông đến tối hẵng bò lên bờ nhé."

   Bạn cùng bàn của Chung Quốc là Dương Cương than vãn: "Tô Nhất, nghe giọng điệu của cậu thì hẳn là nhằm vào Chung Quốc. Bọn mình có thù oán gì với cậu đâu, sao lại mang quần áo của bọn mình đi thế? Ân oán giữa các cậu, mình không có liên can, đừng đổ vạ cho người vô tội chứ."

   Mấy cậu con trai khác cũng nói theo: "Đúng vậy, đúng vậy, Tô Nhất, mau bỏ quần áo của bọn mình xuống đi. Bọn mình đâu có liên can đến ân oán của cậu và Chung Quốc."

   "Các cậu cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, hôm đó khi Chung Quốc trêu tôi, các cậu người gõ bàn, người đập ghế, cười khắp lớp, giờ tôi sẽ đối xử bình đẳng như nhau. Các cậu chẳng phải rất thích nghịch nước sao? Cứ ở đó từ từ mà nghịch nhé."

Tương Tư Thành Nắm Tro TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ