Chương 1: Oan gia (7)

26 1 0
                                    

   Lớp 11, trường tiến hành chia lớp theo hai ban Tự nhiên và Xã hội. Tô Nhất chọn ban Xã hội, còn Chung Quốc chọn ban tự nhiên. Lên lớp Mười hai, cậu còn chuyển vào kí túc xá của trường. Tô Nhất ít khi nhìn thấy cậu, hai người không còn chạm mặt hay cãi vã nữa.

   Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt đã đến ngày tốt nghiệp. Sau những áp lực học tập nặng nề, học sinh bắt đầu truyền tay nhau những cuốn lưu bút. Ba năm cùng học, ai cũng muốn lưu lại chút giấy mực làm kỉ niệm. Mỗi cuốn sổ lưu bút đều được truyền vòng quanh lớp, ai cũng để lại bút tích của mình. Không chỉ viết lưu bút cho bạn cùng lớp mà còn có nhiều bạn khác lớp nữa. Dù học ở hai ban khác nhau nhưng có những học sinh vẫn giữ được tình bạn tiết hồi lớp Mười nên vẫn truyền lưu bút cho nhau.

   Cũng có vài bạn cùng học lớp Mười mang lưu bút đến cho Tô Nhất, cô cẩn thận viết những lời chúc phúc vào đó. Cuốn lưu bút cuối cùng vừa mở ra, không ngờ lại là của Chung Quốc, cô lập tức ném trả, nói: "Lưu bút của người này tôi không viết."

   Người ôm mấy cuốn lưu bút đến tìm cô là Dương Cương. Cậu ta gãi đầu gãi tai cười giả lả nói: "Không phải chứ. Tô Nhất, chuyện xưa như trái đất rồi, cậu vẫn còn giận Chung Quốc sao? Lần đó cậu ấy quả thật không cố ý mà."

   Đúng vậy, lần đó Chung Quốc "đắc tội" với cô là do bị bịt mắt chứ thực ra cậu không cố ý. Nếu như đổi thành người khác, Tô Nhất chắc cũng sớm tha thứ rồi, nhưng vì vốn đã có ác cảm với Chung Quốc nên sao cô có thể dễ dàng cho qua?

   "Hứ, cậu đừng có nhắc đến tên cậu ta trước mặt tôi." Tô Nhất lạnh lùng nói.

   Dương Cương thở dài. "Tô Nhất, cậu đúng là một kẻ thù dai."

   Tô Nhất không chịu viết lưu bút cho Chung Quốc nhưng cuốn lưu bút của cô sau khi được lưu truyền khắp trong và ngoài lớp lại có dòng chúc phúc của cậu: Chúc bạn thi đỗ vào trường đại học mình mơ ước, cầu gì được nấy! Bên cạnh còn có dòng chữ nhỏ: Tô Nhất, cậu đừng xé đấy. Nghe nói nếu lời chúc phúc bị xé đi thì những điều trong lời chúc sẽ không thành hiện thực được đâu.

   Cái tên Chung Quốc này quả thật là gian xảo! Biết trước Tô Nhất có thể sẽ xé dòng lưu bút của mình nên đã dùng những lời đó ngăn cô lại. Nói như cậu thì nếu Tô Nhất xé mất trang có lời lưu bút đó, cô sẽ thi trượt đại học.

   Việc thi đại học là vô cùng trọng đại. Tô Nhất đành "có kiêng có lành", quyết định chờ kết quả thi rồi mới xé trang này.

   Kì thi đại học năm 2001 kết thúc, Tô Nhất tự thấy mình làm bài rất tốt nên xé luôn trang lưu bút của Chung Quốc, vo thành một nắm định vứt vào thùng rác. Nghĩ một hồi, cô lại ra ban công, vứt sang ban công nhà bên cạnh để Chung Quốc biết cậu chỉ có thể hù doạ cô được một lần, chẳng thể doạ được cả đời.

   Ngày hôm sau, Tô Nhất xuống tiệm mì gần nhà ăn sáng, gọi một bát mì thêm một tệ thịt bò, nêm nếm đủ hành hoa gia vị, lại gọi thêm một cái bánh cuộn thịt, món ăn vặt mà từ nhỏ đến giờ cô ăn không biết chán.

   Không may, Chung Quốc cũng đang ăn sáng ở đó, cùng là mì bò và bánh cuộn, có điều cậu ta gọi hai cái, con trai thường ăn khoẻ hơn mà. Tô Nhất coi như không nhìn thấy, ngược lại cậu chủ động bưng bát đến bàn của cô ngồi, phá vỡ sự căng thẳng suốt hai năm nay giữa họ.

Tương Tư Thành Nắm Tro TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ