Chương 1: Oan gia (6)

30 2 1
                                    

   Tô Nhất không biết Chung Quốc không hề cùng đám anh em chí cốt cắm cọc ở quán điện tử như cô đoán. Sau khi cùng đám bạn ra khỏi con đường nhỏ, cậu dừng lại trước cổng trường, nói còn phải về trường lấy ít đồ, bảo bọn họ cứ đi trước. Chờ đám bạn đi hết, cậu mới quay trở lại con đường ven sông, như một người bảo vệ trong bóng tối, đứng từ xa canh gác cho Tô Nhất rồi lại theo cô về nhà.

   Chung Quốc  cũng không biết tại sao mình lại âm thầm theo Tô Nhất như vậy, chỉ biết mình muốn làm như thế, không cần bất cứ lí do gì.

   Về đến nhà, cơm nước xong xuôi, khi đáng ra phải làm bài tập thì Chung Quốc lại ngồi thừ ra trước cuốn vở. Trang giấy trắng tinh khiến cậu liên tưởng đến chiếc sơ mi trắng của Tô Nhất lúc chiều ở bên sông. Chiếc áo sũng nước vừa mỏng lại vừa trong, trong đến lộ cả đường nét người thiếu nữ, đặc biệt là...

   Chung Quốc đột nhiên thấy nóng như bị lửa thiêu. Cậu vứt bút, ra chỗ tủ lạnh lấy một lon Coca, tu một hơi hết sạch. Khi đã bớt nóng bức hơn một chút, cậu cố gắng ép mình không được nghĩ ngợi lung tung nữa, tập trung làm cho xong bài tập, sau đó lên giường đi ngủ.

   Trong cơn mơ, cậu lần nữa nhìn thấy Tô Nhất. Vẫn là hình ảnh của cô ở bên sông, chiếc áo sơ mi trằn bị ướt dính chặt trên người, để lộ những đường cong tuyệt đẹp... Cô nhìn cậu, ánh mắt thẹn thùng, miệng mỉm cười khiến người ta rung động. Cậu không kìm được đưa tay ôm lấy cô, phảng phất cảm nhận được sự mềm mại và hương thơm đặc trưng của thiếu nữ...

   Tỉnh lại từ cơn mơ, Chung Quốc đỏ mặt, tim đập thình thịch, rón rén đi vào nhà vệ sinh giặt quần.

   Sáng sớm hôm sau, vừa ra khỏi cửa, cửa nhà bên vừa khéo cũng mở ra. Chung Quốc ngẩng đầu lên đã thấy Tô Nhất khoác ba lô bước ra. Nhớ lại giấc mơ đêm qua, mặt cậu tự nhiên ửng đỏ. Vờ như không nhìn thấy cô, cậu quay phắt người chạy thẳng xuống lầu.

   Tô Nhất nhìn theo bóng Chung Quốc rồi hậm hực "hứ" một tiếng, sau đó cũng xuống lầu leo lên xe đi học. Chung Quốc đạp xe phía trước cô, không nhanh không chậm, cô thầm rủa cậu ta bị ngã nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra, cậu đạp xa rất vững và vẫn tới trường an toàn.

   Trong nhà xa của trường, Tô Nhất vừa đạp xe vào thì gặp Chung Quốc đi ra. Cô rất muốn xì lốp xe của cậu nhưng đang lúc học sinh ra vào tấp nập nên đành bỏ ý định đó. 

   Vào lớp, Tô Nhất cảm thấy hình như mọi người đang cười mình. Thoạt đầu không hiểu nhưng rất nhanh cô đã nhớ ra, nhất định là chuyện ở bờ sông hôm qua đã đến tai cả lớp. Quả nhiên, cô vừa ngồi xuống, Tống Dĩnh đã ghé sát tới thì thầm: "Tô Nhất, cậu lợi hại thật đấy, một mình chạy đến bờ sông lấy hết quần áo của bọn con trai. Nhưng sao việc sắp thành mà lại thất bại, để cả người lẫn xe ngã xuống sông, cuối cùng phải để Chung Quốc cứu cậu lên thế? Nghe nói...cậu ta còn hô hấp nhân tạo cho cậu nữa, đúng không?"

   Hô hấp nhân tạo? Đầu óc Tô Nhất bỗng choáng váng, máu toàn thân như dồn hết lên đầu, mặt đỏ ửng, cô nói như quát: "Làm gì có chuyện đó, đứa nào dám nói linh tinh?"

Tương Tư Thành Nắm Tro TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ