Đại Chu lập quốc đã hơn trăm năm, số lượng tôn thất đệ tử cũng không ít, những người vừa đến tuổi thành thân cũng có khoảng ba mươi người.
Người có thể tùy ý sai xử nghe lời chỉ có tám người, chọn một trong tám người này, đối với Tư Mã Duệ mà nói, là chuyện cực kỳ đơn giản, chưa đến buổi trưa đã có kết quả rồi.
#####
- Đã chọn được người tốt lắm, tên là Tư Mã Dư, năm nay mười bảy tuổi, rất hợp với tiểu sư muội, là tổng quản nội vụ của Trướng Vụ phủ, lễ bộ Nhậm Lang Trung, cùng với Hoàng Trang tô phú. A, đúng rồi, cung nữ thái giám trong cung cũng là bọn họ chưởng quản. Làm người oai hùng, văn chương cũng bất phàm, đúng là một lang quân có đốt đèn cũng khó tìm thấy, nếu không phải tiểu sư muội là khuê nữ của thái phó, trẫm cũng luyến tiếc ban hôn cho nàng.
Tư Mã Duệ mặt mày hớn hở, nước miếng tung bay, ra sức đẩy mạnh tiêu thụ, ca ngợi người mình chọn, liếc mắt nhìn thấy vẻ mặt Du Phức Nghi rất bình tĩnh, lại có ý nghĩ kỳ lạ nói:
- Trẫm tuyên triệu hắn đến Trường Xuân cung, cho ngươi gặp, thế nào?
- Hoàng thượng nói cái gì vậy, thần thiếp là phi tần hậu cung, sao có thể gặp nam nhân khác?
Du Phức Nghi trừng mắt liếc hắn, thấy hắn chột dạ cúi đầu, thế này mới chậm quá nói:
- Nếu hoàng thượng cảm thấy hắn tốt, vậy chọn hắn đi, thần thiếp tin hoàng thượng.
- Hử? Lời này là thật sao?
Tư Mã Duệ kinh ngạc ngẩng đầu, lại sợ nàng đổi ý, chân liên tục bước ra ngoài:
- Trẫm tìm người viết thánh chỉ, viết xong sẽ phái người lễ bộ đi đến quý phủ ban chỉ.
Du Phức Nghi "Xì" một tiếng, nói:
- Hoàng thượng hồ đồ rồi sao, hôm nay là ngày hưu mộc, Hàn Lâm viện cùng Lễ bộ đều đóng cửa, người tìm ai viết thánh chỉ, lại tìm ai đi ban chỉ? Vẫn là chờ sáng mai rồi nói.
Hắn định nói sẽ tự mình chấp bút viết thánh chỉ, chỉ là thánh chỉ viết xong, dù Lễ bộ nha môn không có người trực, vẫn có thể phái người rời cung đến quý phủ truyền triệu.
Nhưng làm vậy, có chút lỗ mãng, ngự sử sẽ đại tố văn chương hắn, thôi vẫn nên theo ý Du Phức Nghi đã nói, mai rồi tính.
(Yul: đại tố văn chương nghĩa là dùng lời nói uy hiếp)
Tư Mã Duệ ủ rũ, di chứng không chịu dùng điểm tâm sáng càng hiện rõ ra, cả người đói khát khó nhịn, nằm ngửa ra giường, vô lực nói:
- Có điểm tâm không? Mau sai người đem lên, trẫm đói hoa mắt rồi.
Du Phức Nghi nhìn canh giờ, cự tuyệt yêu cầu của hắn:
- Sắp đến giờ dùng ngọ thiện , nếu ăn điểm tâm, sao còn bụng chứa thức ăn? Cố gắng nhịn chút nữa đi.
Tư Mã Duệ lầm bầm mắng:
- Đồ không lương tâm, trẫm vì chuyện của muội muội ngươi ép buộc cả buổi sáng, lúc này chỉ muốn vài miếng điểm tâm mà ngươi cũng không cho, cũng không sợ lão thiên cho sét đánh chết ngươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Hoàn] Bình Tĩnh Làm Phi - Phong Quá Thủy Vô Ngân
Humor《Bình Tĩnh Vi Phi》 Tác Giả: Phong Quá Thủy Vô Ngân Converter: Yul Yuuki (nguồn http://www.jjwxc.net) Editor: Yul Yuuki Truyện hay đọc đi.