Chương 12: Hoàng thượng hối hận?

39.1K 1.4K 148
                                    

Lý Nguyên Bảo bẩm báo, lúc nàng vừa đi đến Từ Ninh Cung không được bao lâu.

Thái hậu liền phái Thôi ma ma đi Anh Hoa điện, Du Phức Nghi nghe xong chỉ cười cười, không nói gì.

Hoàng hậu ăn chay cầu phúc, làm hoàng đế cũng không thể lật bài tử của phi tần.

Bởi vậy nửa tháng này, ban ngày Tư Mã Duệ đi đến Khải Tường cung thăm Lệ phi, ban đêm thì ngủ ở Càn Thanh cung.

Đem chuyện ước chiến với Du Phức Nghi vứt ra sau đầu, cũng may không quên chuyện tứ hôn cho Du uẩn Nghi cùng Tư Mã Dư.

Sau khi Vương hoàng hậu ăn chay cầu phúc xong, Du Phức Nghi chuẩn bị tinh thần, chiến đấu ta sống ngươi chết ở trên giường với Tư Mã Duệ.

Ai ngờ hắn vẫn không thể tới, bởi vì Lệ phi sinh non bị rong huyết bệnh hoạn không ngừng.

Tư Mã Duệ ở bên người thì an tĩnh nằm yên, hắn vừa rời đi liền làm ầm ĩ không ngừng.

Đá bàn đập chén, thân mình thì suy yếu, làm ầm ĩ không được bao lâu đã lăn đùng ra ngất.

Bọn nô tài vội vàng thỉnh Tư Mã Duệ, nhưng Tư Mã Duệ là vua của một nước, dù không phải là đế vương cẩn trọng giỏi giang, hắn cũng rất bận rộn.

Năm lần bảy lượt mời đến, cả thể xác lẫn tinh thần của Tư Mã Duệ đều mỏi mệt.

Cả người giống như cục than lửa, ai chọc tới liền xui xẻo, dọa cho đám phi tần muốn mượn cơ hội tranh sủng cũng phải né xa ba thước, không dám tới gần.

Trịnh quý phi ỷ vào tình cảm thanh mai trúc mã mà đến gần hắn, thật ra Tư Mã Duệ nhìn trúng Lệ phi là vì Lệ phi giống nàng lúc còn trẻ.

Chỉ vì Trịnh quý phi được phong là quý phi ở địa vị cao không thể giơ đao múa kiếm chèo tường như lúc trước nữa.

Vì vậy Lệ phi mới chui vô chỗ trống này, nếu Trịnh quý phi chịu trở lại như trước, lập tức sẽ phục sủng như lúc ban đầu.

- Ân sủng đế vương, như trăng trong nước, chỉ cần một ngọn gió thổi qua, liền tan.

Thường mỹ nhân tặng giày mà nàng tự làm cho Du Phức Nghi, cảm khái với Du Phức Nghi một câu.

Cảm khái xong cũng không để mất thời cơ nịnh hót:

- Ân sủng của đế vương không đáng tin cậy, nhưng nếu muốn sống sót ở trong cung, phải cần ân sủng, trừ phi giống như nương nương có thể sinh hạ hoàng tử, dù ai được sủng ái, còn có thể lướt qua nương nương sao?

- Chỉ là ta có vận khí tốt hơn một chút mà thôi.

Du Phức Nghi quan sát đôi giày, thấy tú điệp luyến hoa, kỹ xảo vô cùng tốt, đóa hoa kiều diễm ướt át, con bướm giương cánh muốn bay, nàng tán thưởng nói:

- Tay nghề của muội muội tú giống như thật, ta so với muội muội, thua kém rất nhiều.

Thường mỹ nhân ngượng ngùng cười cười:

- Thần thiếp nhàn rỗi không có việc gì làm nên mới tập luyện cái này, nương nương bận rộn nhiều việc, đương nhiên không thể tập luyện nhiều rồi. Dù gì, lúc này nương nương có thân phận có địa vị, cần gì làm mấy cái này, cẩn thận làm đau đôi mắt.

[Edit- Hoàn] Bình Tĩnh Làm Phi - Phong Quá Thủy Vô NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ