Chương 3: Đức phi là người rộng lượng

57.9K 1.8K 343
                                    

Du Phức Nghi tắm rửa xong xuôi, rời khỏi tịnh phòng, đã thấy Tư Mã Duệ nằm trên giường rồi, tóc đen như mực ẩm ướt rối tung ở đầu vai, áo ngủ minh hoàng nửa mở, trước ngực lộ ra tảng lớn da thịt trắng nõn, phía dưới chỉ mặc tiết khố dài tới đầu gối, hai chân bỏ xuống đất đạp lên áo choàng có hoa văn mây tinh xảo ở dưới đất, hai chân lắc lư không ngừng.

Khó trách nguyên chủ khối thân thể này nhìn thấy hắn liền dạy dỗ, tính tình đúng là không ra thể thống gì, ngay cả mình còn chướng mắt.

Chướng mắt thì cũng kệ, hắn là hoàng đế, trong tay nắm giữ quyền lực mặc sức tung hoành, nàng chỉ có thể thầm oán vài câu, làm một ít động tác gây sức ép, nếu như thực sự trắng trợn nói thẳng ra, khác gì ngại sống quá lâu muốn tìm chết a~

Du Phức Nghi khẽ thở dài, đi đến bên cạnh hắn nằm xuống, nhắm mắt lại, trong lòng âm thầm may mắn nguyên chủ lúc trước tính tình cứng nhắc nghiêm túc.

Lần đầu thị tẩm Tư Mã Duệ chơi đùa tình thú khuê phòng liền bị nguyên chủ thuyết giáo hơn một canh giờ, từ đó mỗi lần Tư Mã Duệ thị tẩm đều đi thẳng vào vấn đề, cũng không dám... động tay động chân nữa, mà nàng cũng chỉ cần nằm ngay đơ giả bộ làm xác chết là được.

Nàng quá mức lạc quan rồi, dù đã từng sinh một hài tử, nhưng trong cung bí dược về phương diện này cũng không ít, thân thể này đã sớm điều dưỡng như lúc ban đầu, không có dấu vết nào, địa phương khô khốc đột nhiên xông tới một cự vật to lớn, nàng đau đến nổi khóe mắt không ngừng co giật, hận không thể đạp hắn một cước xuống đất, chỉ hy vọng hắn có thể nhanh chóng buông vũ khí đầu hàng.

Tư Mã Duệ cũng không tốt hơn nàng bao nhiêu, nhưng chỉ có thể cố nén khó chịu mà cày cấy, hắn cũng không muốn lại bị thuyết giáo đến một hai canh giờ, hơn nữa biểu tình trên mặt Du Phức Nghi rất giống thái phó làm cho hắn chột dạ, nếu đánh trận quá lâu, chỉ sợ quân lính tan rã, đành phải hăng hái xông vào điểm yếu của địch, không thể kéo dài gây bất lợi tiền tuyến.

Một người hy vọng sớm kết thúc, một người hy vọng đối phương mau chóng buông vũ khí đầu hàng, tha thiết chờ đợi rất nhanh liền kết thúc.

Trước sau chỉ bằng thời gian uống một ly trà nhỏ, Du Phức Nghi hết sức vừa lòng, nếu như hắn giống nam chính trong ngôn tình động một chút là một hai canh giờ, nàng sẽ nhịn không được mà hành thích vua.

Thấy Tư Mã Duệ từ trên người nàng bò xuống sau đó trở mình im lặng không nói gì, nàng tốt tính hỏi:

- Hoàng thượng muốn tắm rửa?

- Tắm cái gì, trẫm một giọt mồ hôi cũng chưa ra.

Tư Mã Duệ rống to.

Du Phức Nghi bị dọa run rẩy một chút.

Có lòng tốt mà bị coi là lòng heo, nàng ăn no rửng mở mới quan tâm hắn!

Nàng liếc mắt, ngồi dậy, xốc lên một góc chăn đệm, tìm khăn lụa, lau sạch hạ thân, sau đó lại nằm xuống, trở mình xoay nguyên cái mông qua hắn, rất nhanh chìm vào mộng đẹp.

Sau khi Tư Mã Duệ đăng cơ liền làm theo tiên đế, năm ngày nghỉ một ngày, mười ngày đại triều một lần, thời gian khác đều ở Dưỡng Tâm điện xử lý chính sự, hôm nay chính là ngày đại triều, Du Phức Nghi tỉnh lại thì hắn đã sớm rời đi.

[Edit- Hoàn] Bình Tĩnh Làm Phi - Phong Quá Thủy Vô NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ