Bảy tháng mùa hạ, hoa sen nở rộ, cảnh vật trong hoa viên tuyệt mỹ, đáng tiếc đối với Du Phức Nghi mà nói, sáu năm này đều xem phong cảnh giống nhau, dù có mỹ hơn nữa cũng khó khiến nàng hứng thú.
Hồ trong Ngự Hoa Viên cũng không lớn lắm, thuyền không thể quay đầu, thuyền hoa bằng ba chiếc thuyền nhỏ cộng lại.
Đầu thuyền đuôi thuyền thân thuyền đều khắc hình rồng, mắt rồng là hồng bảo thạch, xa xa nhìn lại giống như long thần bị tẩu hỏa nhập ma, cũng không biết thợ thủ công nào nghĩ ra được chủ ý này.
Trừ hai lão thái giám đang chèo thuyền, thì chỉ có Tư Mã Duệ cùng Du Phức Nghi.
Cung nữ hầu hạ, một người cũng không có, vì hắn nói đám cung nữ cùng thị vệ đi chung sẽ rất chật, nên để bọn hắn đi phía sau.
Lấy kinh nghiệm nhiều năm đọc tiểu thuyết trên internet của kiếp trước, ở Ngự Hoa Viên tỉ lệ phát sinh sự cố cao nhất, cho nên mỗi khi Du Phức Nghi tới nơi này đều đem theo một đống người.
Để tránh bị trúng chiêu, lúc này chỉ có Tư Mã Duệ cùng nàng, thực sự không có cảm giác an toàn.
Cũng may nàng nàng có kỹ thuật lặn, nếu thật sự có chuyện xảy ra, nàng trực tiếp nhảy hồ chạy trốn là được.
Nghĩ lại, thì lại cảm thấy không thỏa đáng, nếu nàng tự nhảy xuống hồ chạy trốn, còn Tư Mã Duệ lại bị thích khách chém chết.
Thái hậu nhất định sẽ trị nàng tội chết, rồi nâng đỡ Tư Mã Diễm lên ngôi vị, còn nàng thì buông rèm chấp chính, này có khác gì làm giá y cho người? Đành đưa tay thọc thọc hắn, dò hỏi:
- Hoàng thượng có biết bơi?
- Bơi lội?
Sắc mặt Tư Mã Duệ trở lên khó coi:
- Lúc trẫm còn nhỏ thấy tiên hoàng bơi lội nhìn rất thích, lén lút trốn khỏi đám hạ nhân bên người tự mình nhảy vào hồ, xém chút nữa chết chìm, cũng may có một cung nữ thô sử nhìn thấy, lớn tiếng kêu cứu dẫn người tới, trẫm mới nhặt được cái mạng, từ đó về sau, thái hậu không cho trẫm xuống hồ, đến nổi trẫm đã từng tuổi này, còn không biết bơi.
Nói xong vẻ mặt có chút hồ nghi nhìn Du Phức Nghi:
- Ngươi hỏi cái này làm gì, chẳng lẽ ngươi biết?
Tiểu thư khuê các sao có thể biết bơi lội? Du Phức Nghi phủ nhận nói:
-Hoàng thượng nói cái gì vậy, thần thiếp là nữ nhi yếu đuối, sao có thể biết bơi lội, một chuyện thô lỗ như vậy, nếu biết còn không phải là muốn chọc tức phụ thân đến nổi muốn đội mồ bò ra ngoài sao?
Vẻ mặt Tư Mã Duệ thất vọng mếu máo:
- Còn muốn để ngươi dạy trẫm đâu, thì ra ngươi cũng không biết, hại trẫm cao hứng một hồi.
Thái hậu hạ lệnh không cho hắn ra hồ bơi lội, nếu nàng nhảy ra dạy hắn, chẳng phải là đánh vào mặt thái hậu sao?
May mà mình phủ nhận, nếu không sẽ bị hắn hại chết? Du Phức Nghi thở phì phì xoay đầu đi chổ khác, phe phẩy quạt tròn, đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh, không thèm quan tâm đến hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Hoàn] Bình Tĩnh Làm Phi - Phong Quá Thủy Vô Ngân
Humor《Bình Tĩnh Vi Phi》 Tác Giả: Phong Quá Thủy Vô Ngân Converter: Yul Yuuki (nguồn http://www.jjwxc.net) Editor: Yul Yuuki Truyện hay đọc đi.