Một đêm không mộng mị, thức dậy thay quần áo rửa mặt, đang dùng điểm tâm sáng, Lý Nguyên Bảo vội vàng chạy vào, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nói:
- Đêm qua, lúc nương nương vừa đi, thái hậu liền đến, thái hậu ở trước mặt đám phi tần nô tài, nghiêm khắc trách cứ hoàng hậu, phạt nàng đi Anh Hoa điện nửa tháng ăn chay cầu phúc, lại sai người đánh chết mấy cung nữ thô sử chăm hoa trong Ngự Hoa Viên, sau đó ban chút đồ bổ dược liệu cho Lệ Phi, xử trí như nước chảy mây trôi, vừa công bằng lại công chính, thật khiến người khác kính phục.
- Hoàng hậu bị phạt đi Anh Hoa điện ăn chay cầu phúc?
Tư Mã Duệ không có nhiều nhi tử nối dõi, đến nay chỉ có ba vị hoàng tử cùng hai vị công chúa, thái hậu đối với chuyện này vẫn luôn để bụng.
Chuyện Lệ Phi sinh non, không tra ra tên đầu sỏ gây tội, chỉ có thể lấy hoàng hậu tới xả giận, ai sẽ thay hoàng hậu chưởng quản lục cung? Du Phức Nghi than nhẹ một hơi, cảm khái nói:
- Hở một chút là bị dính đạn, hoàng hậu cũng không dễ làm a.
Tuy Lý Nguyên Bảo không hiểu dính đạn là gì, nhưng ý tứ trong lời nói của Du Phức Nghi hắn lại hiểu, lập tức cười khen:
- Hoàng hậu không sinh dưỡng nhi tử, đương nhiên không có chổ dựa, nếu đổi lại là nương nương, thì không giống vậy, chỉ cần nhìn Tam hoàng tử, thái hậu nhất định sẽ không ở trước mặt đám phi tần nô tài mà không cho nương nương mặt mũi, huống chi nương nương nhanh mồm dẻo miệng, thái hậu một câu còn chưa kịp nói, người đã có mười câu chờ nói, làm gì nhẫn nhục chịu đựng như hoàng hậu?
- Ngươi đang khen ta hay là hại ta?
Du Phức Nghi trừng mắt nhìn Lý Nguyên Bảo, là một nữ tử hiện đại, nàng không cảm thấy sinh ra nhi tử, là mẫu bằng tử quý có cái gì đáng giá để khoe khoang.
Nếu Tư Mã Diễm là công chúa, thì nàng càng thư thái nhiều hơn.
Còn hoàng hậu, nàng càng không nghĩ đến, mẫu nghi thiên hạ, nghe thì uy phong hiển hách, nhưng nữ nhân trong cung, từ thái hậu đến các vị phi tần, có người nào dễ ứng phó?
Nàng vẫn nên tiếp tục làm Đức phi thôi, chờ sau này Tư Mã Duệ chết đi, sẽ kêu Tư Mã Diễm tiếp mình đi ra ngoài cung an dưỡng.
Nếu nhàn rỗi không có việc gì làm, thì đến thôn trang trồng hoa dưỡng cỏ, hay du ngoạn bốn bể.
So với chuyện bị vây nhốt trong cung thì tốt hơn rất nhiều. Lý Nguyên Bảo cười nói:
- Đương nhiên là khen nương nương rồi.
Du Phức Nghi cười mắng:
- Ít ba hoa lại đi, đi ra kia canh chừng, nếu hoàng Thượng sai người ban chỉ tứ hôn, mau báo cho ta biết.
- Dạ.
Lý Nguyên Bảo nhếch miệng cười, xoay người cúi chào, học theo vai hề trong hí khúc ngồi xổm nửa thân từ từ lết ra bên ngoài.
Khiến Cốc Vũ phải ôm bụng cười cười ha ha, Thính Phong cũng nhịn không được mà lấy khăn che môi, mắng câu:
- Tên Lý Nguyên Bảo này, suốt ngày làm trò, nên làm con hát mới đúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Hoàn] Bình Tĩnh Làm Phi - Phong Quá Thủy Vô Ngân
Humor《Bình Tĩnh Vi Phi》 Tác Giả: Phong Quá Thủy Vô Ngân Converter: Yul Yuuki (nguồn http://www.jjwxc.net) Editor: Yul Yuuki Truyện hay đọc đi.