Chương bốn

3K 305 57
                                    


Như vậy là đã tròn một ngày kể từ khi Jimin bị đem bán lên thành phố. Suốt cả một quãng đường dài ấy, cậu đã cố gắng gom góp chút lạc quan cuối cùng để nuốt đi thương tâm vào lòng.

Trong cái xã hội hiện đại bây giờ, ai ai cũng lũ lượt tranh giành nhau từng đồng tiền cắc bạc. Nhưng họ lại chẳng hề mảy may rằng, chính vì sự đấu tranh bất chấp đó đã vô tình làm méo mó đi cái nhân đạo vốn có trong mỗi con người.

Sinh ra là một Omega thì cuộc đời lại càng thêm lận đận, Jimin từ nhỏ không chỉ bị mẹ kế khinh miệt mà còn phải chịu nhiều bất công trong xã hội. Cha thì mất sớm, không một lần được đến trường, cũng chả có ai tình nguyện chỉ dạy cho cậu bất cứ điều gì về cuộc sống này cả. Thế mà khi lớn lên, Jimin vẫn tự biết được đâu là đúng đâu là sai, cũng chưa từng oán trách hay làm hại đến ai cả. Chỉ có điều...tâm tư đứa nhỏ này quá đơn thuần, lại dễ mềm lòng, nên người qua kẻ lại vẫn thường truyền tai nhau rằng, thằng con trai nhà ông Park là một đứa Omega ngu khờ và yếu đuối.

Cũng chính vì cái bản tính hiền lành đó mà ả mẹ kế kia cứ được nước làm tới, còn Jimin thì chỉ biết âm thầm chịu đựng. Cậu cũng chưa từng một lần xuống tay hay phản kháng lại, vì đứa nhỏ ngốc nghếch ấy cho rằng, dì luôn khắc nghiệt như vậy, là bởi bà ta quá thương tâm trước sự ra đi đột ngột của cha. Chẳng phải là Alpha hay Beta, nhưng Jimin vẫn ý thức được bây giờ trong gia đình chỉ còn mỗi mình là con trai, và cậu nên làm điều gì đó để có thể bù đắp lại cho mẹ kế, cũng như là không phải đánh mất căn nhà máu mủ này trong những hoàn cảnh hiểm nghèo. Nếu cứ tiếp tục luẩn quẩn suốt ngày trong xó bếp, thì cậu sẽ chẳng bao giờ làm được chuyện gì có ý nghĩa cả. Jimin tha thiết mong rằng , dì sẽ cho phép mình ra ngoài kiếm một công việc để có thể trang trải đủ cho cả hai. Mà mỗi lần nhắc đến, thì bà ta đều khinh bỉ gạt hết sang một bên. Để rồi không lâu sau, ả cũng nhanh chóng bán cậu đi để đổi lấy những tờ tiền xanh đỏ có giá trị hơn là thằng con chồng vô tích sự này.

Nếu như những đứa trẻ khác cũng trải qua một tuổi thơ đầy bất hạnh như vậy, thì có lẽ chúng đã sớm bị bức đến chết rồi . Ấy thế mà một Park Jimin tưởng chừng như rất mong manh kia lại mạnh mẽ và cứng đầu vô cùng. Mặc cho cuộc đời có độc ác đến thế nào đi chăng nữa, thì cậu cũng chẳng để nó ngang nhiên tước đoạt đi cả hiện tại , lẫn tương lai phía trước của mình một cách dễ dàng như vậy đâu.

Và bước ngoặt lớn nhất trong tất cả, chính là vào một buổi chiều của bảy năm về trước...

Khi ấy, cậu bị mẹ kế bắt lặn lội sang tận hai ba cái thôn mua cho bằng được loại rượu mà ả yêu thích nhất, chỉ để thoả mãn đi cái cơn nghiện cồn đang âm ỉ đốt cháy cổ họng của bà ta.

Rồi cũng vào chính cái ngày ấy, cậu đã nhận ra rằng, cuộc sống này sao vẫn còn quá nhiều điều vô giá mà mãi tới bây giờ mình mới tìm thấy được.

Người đàn ông với một thân tây trang xộc xệch, mùi rượu cay nồng ám đậm trên cơ thể cao lớn của hắn. Khuôn mặt ảo não với góc cạnh xương hàm nam tính. Đôi mắt thâm quần và đỏ ngầu cũng chẳng thể làm mất đi cái vẻ hoang dã chết người của chủ nhân nó. Nhưng vẫn còn một thứ mà cậu không tài nào nhìn lầm được - đó là sự tuyệt vọng đến tột cùng đang bao trùm lên đôi đồng tử u ám kia.

[H văn/ABO - HopeMin] Cục cưng của lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ