Chương bảy

2.7K 253 36
                                    


Dứt lời, Hoseok thu lại khẩu súng vào vạt áo của mình rồi xoay người tiến ra cửa. Nhưng ngay khi đã yên vị trong xe, ánh mắt kì lạ của đứa nhỏ kia vẫn không ngừng ẩn hiện trong tâm trí của hắn. Đây chính là lần đầu tiên, Jung Hoseok này lại gặp phải một người mà bản thân không tài nào nắm bắt được nội tâm của đối phương.

Sau cái lần chạm mặt ngày hôm nay, hắn vẫn luôn tò mò rằng vì sao khi trông thấy mình, trong đáy mắt của đứa nhỏ ấy lại sáng ngời lên như vậy. Và nếu như không lầm, hắn đã vô tình nhìn ra được một sự phiền muộn nào đó cũng đang tồn tại song song với niềm vui kia...

Ánh chớp bỗng loé lên trên nền trời đỏ rực, nhanh chóng kéo Hoseok từ trong tiềm thức trở về với thực tại. Hai bàn tay chai đầy những vết sẹo đời khẽ siết lấy chiếc vô lăng, rồi như không hề có tự chủ mà thoáng quay đầu nhìn lại căn nhà kia lần cuối.

Hắn đang luyến tiếc điều gì...?

Hắn đang mong đợi điều gì đây...?

Bên ngoài, tiếng mưa bắt đầu nuốt lấy cả không gian. Giữa nơi ngoại ô xa xôi chỉ có đồng cỏ và bạt ngàn đất trống, khung cảnh ảm đạm này càng khiến tâm trạng hắn thêm bứt rứt. Nhưng điều quan trọng vẫn là vì Hoseok không muốn tiếp tục dây dưa ở đây, để rồi lại có những hành động quá đỗi kì lạ như vừa nãy nữa.

Hắn thẳng chân đạp ga, chiếc xe chầm chậm lăn bánh dưới màn mưa đêm âm ỉ. Nó đân dần khuất bóng sau mấy tán cây đằng xa, bỏ lại cái xó cô tịch heo hút mà hướng thẳng về nơi thành thị xa hoa phù phiếm .

.

.

Từng cơn gió to ngoài trời cứ thi nhau oanh tạc vào trong phòng khách, nơi hai con người kia vẫn còn chưa hết thẫn thờ mà ngồi ngây ra sàn.

Sau khi người đàn ông kia bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Jimin rồi quyết định sẽ đưa cậu theo. Đứa nhỏ này vừa mừng nhưng hoang mang thì lại là nhiều hơn cả. Bởi cậu không biết vì sao mình cứ năm lần bảy lượt bị gán từ tội danh này đến tội danh khác . Và quan trọng hơn, kẻ buộc tội cậu lại chính là Jung Hoseok. Không một ai có thể hiểu được, đứa nhỏ này có biết bao nhiêu hoan hỉ khi gặp lại hắn. Hắn có thể không cần biết vào bảy năm trước, vì cứu sống mình mà cậu đã phải chịu thiệt thòi như thế nào. Nhưng đối với việc bị người kia hiểu lầm là nội gián, lừa đảo hay đại loại vậy, Jimin tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu .

Bản chất chỉ là một chàng trai mới lớn, lại chân ướt chân ráo từ ngoài quê lên đây, nên nội tâm lại càng thêm đơn giản và vô hại . Trước tình hình sắp sửa bị người kia đưa đi, tâm lý cậu càng có thêm phần chủ động. Bởi Jimin nghĩ rằng, mình sẽ có nhiều cơ hội để tiếp cận hắn hơn, và khi ấy, nhất định cậu sẽ tìm cách làm sáng tỏ mọi chuyện và nhanh chóng kết thúc được những trớ trêu đã khiến mình phải chật vật suốt mấy ngày qua

Là một đứa trẻ chưa từng biết đến mùi đời, nên Jimin luôn rất ngắn gọn trong cách suy nghĩ , cũng như không bao giờ để trong lòng một chuyện gì đó quá lâu cả.

Mới đây vẫn còn ủ rũ ngồi một chỗ mà đăm chiêu, nhưng dăm ba phút sau, chẳng cần phải suy nghĩ quá sâu xa, chỉ mới vừa định hình ra cách giải quyết là đủ để cậu vui vẻ trở lại rồi.

[H văn/ABO - HopeMin] Cục cưng của lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ