Chương hai

3.1K 279 8
                                    



Nhìn cánh cửa đồ sộ được chạm khắc tỉ mỉ bởi những thứ hoa văn kỳ lạ, trong lòng Jimin liền phấn khởi lên trông thấy. Bởi vì khi bước qua nó, cậu sẽ chính thức được hoà nhập vào một cuộc sống lao động bình thường như bao kẻ khác. Nhưng đối với đứa nhỏ ấy, kia lại là điều mà nó luôn khao khát kể từ cái thuở còn bị mẹ kế giam lỏng trong chính căn nhà của mình.

Chỉ vừa chạm vào chiếc tay cầm lạnh lẽo, thì từ bên trong liền truyền ra một điềm báo mông lung hư ảo. Như đe doạ, như muốn xua đuổi vị khách mà nó không hề hoanh nghênh kia. Jimin là một đứa trẻ nhạy cảm, cậu cũng cảm thấy không khí bây giờ có gì đó rất ngột ngạt, rất căng thẳng. Đến cả nhịp tim cũng bị tác động theo tâm lý mà co rút từng hồi. Cho dù cậu đang cực kì muốn lùi lại và từ bỏ mọi hy vọng để đi tìm những căn phòng khác. Nhưng một động lực nào đó lại buộc cho Jimin phải đối diện với cánh cửa lạnh lẽo kia.

Hai bên thái dương cậu đã sớm ướt đẫm mồ hôi, Jimin mong rằng ai đó hãy đến và nói rằng chỗ này không phải là khu vực mà một đứa nhân viên nhãi nhép như cậu được quyền lui tới. Nhưng chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần muốn nhích người đi một chút xíu thôi thì toàn thân lại cứng nhắc đến kỳ lạ. Cơ thể vô tâm như không hề nghe thấy sự thúc giục vội vã của chính chủ nhân mình.

Bởi có một thứ được gọi là "định mệnh", cuộc đời của con người được nó dậm vẽ lên một cách ngẫu nhiên vừa vô tình mà lại quá đỗi vô tâm. Mặc cho có méo mó đến mức nào, thì con người ta chỉ có thể nương theo đó mà đi đến cái kết đã được định sẵng. Và hai bàn tay nhỏ bé của Jimin cũng vậy, nó chẳng hề có khả năng làm trái lại với những định đoạt vô hình kia. Vì khi còn ở quê nhà, không cần phải nhắc đến cái xã hội vốn còn xem Omega là món đồ chơi tiêu khiển, thì một tay ả mẹ kế thôi cũng dư sức để can thiệp vào cuộc sống của cậu dễ dàng như xoay một chiếc chong chóng.Và để đánh đổi cho sự yếu ớt của mình, Jimin đã hoàn toàn bất lực trước cánh cửa mà cái định mệnh ấy đang bày ra...

.

.

.

Tại trụ sở của tập đoàn JP, Jung Hoseok lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế chủ tịch - thứ mà hắn đã từng đấu tranh với biết bao thế lực để có thể chiếm được nó. Khuôn mặt sau bảy năm vẫn như vậy, cái nét thâm trầm đến đáng sợ kia vẫn không hề phai mờ đi một chút nào. Hắn đã ngồi lì ở đó suốt cả tiếng đồng hồ rồi. Nhưng giấy tờ trên bàn hay những con số không ngừng bay nhảy khắp màn hình máy tính kia, chẳng phải là thứ hắn đang chú tâm tới.

Cạch.

Tiếng mở cửa khẽ vang lên, một nam nhân tiến vào cùng xấp giấy tờ ngổn ngang trên tay. Mặc dù đã làm việc cho tập đoàn này đã lâu, cũng tiếp xúc với Jung tổng không ít lần. Nhưng mỗi lần bước vào đây, cậu vẫn chẳng thể thích nghi nổi với cái loại không khí thâm trầm này.

"Chủ tịch, bọn họ đã dựng xong cái bẫy ở câu lạc bộ rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần ngồi chờ con chuột nhãi nhép kia vào tròng mà thôi."

" Nhưng nhất định phải giữ cho kẻ đó còn sống. Sau khi kế hoạch này thành công, tôi sẽ thưởng cho các cậu một khoản thật hậu hĩnh."

[H văn/ABO - HopeMin] Cục cưng của lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ