Chương một

4.1K 333 13
                                    




Xe đi đường dài rất hiếm khi dừng lại, lộ trình từ ngoại ô lên thành phố không tránh khỏi phải băng qua nhiều khu vực có địa hình chưa được khai phá. Xung quanh tối om lại không có lấy một điểm tựa để bám víu, mỗi đợt xóc nảy đều khiến cho vết thương bảy năm trước của Jimin đập mạnh vào bốn mặt của thùng xe .

Cơn đau cứ mãi ùa về suốt mười mấy tiếng liền, dạ dày trống rỗng gần một ngày nay cũng theo đó mà thắt lại. Đói rét càng như là một đòn quyết định giáng xuống Jimin, cơ thể mềm nhũn phó mặc theo chuyển động của xe, đôi đồng tử trong veo ấy đã sớm mờ đục đi vì mệt mỏi. Và cậu cũng chẳng còn bận tâm đến chuyện gì đang sắp xảy ra nữa, cả người cứ như vậy mà lả đi trong vô thức....

.

.

Trung tâm Seoul , 11h đêm.

" Đợt này chú về dưới Busan thế nào rồi?"

" Buôn người chứ đâu phải bán cá ngoài chợ mà nôn nóng vậy ông anh? Tình hình là chính phủ đã bắt đầu mạnh tay với quyền dân chủ của bọn Omega ngoài kia rồi. Suốt cả tháng cất công lùng sục mà chỉ tóm được mỗi một thằng nhóc mới chừng mười sáu. "

" Một đứa cũng làm ra tiền, cứ đưa nó ra đây."

Tên buôn người hất hàm về phía chiếc xe ra lệnh cho đám đàn em.

" Chậc, bị nhốt trong xe cả ngày mà chẳng thấy có động tĩnh gì, chắc nó sắp ngáp tới nơi rồi cũng nên. À phải rồi, trông thằng này cũng có nhan sắc lắm lại còn là trẻ vị thành niên, nhất định sẽ không làm ông anh thất vọng đâu."

Gã bắt đầu khoe khoan về chiến lợi phẩm mà mình vừa "săn" được, mục đích là có thể kiếm thêm chút đỉnh từ người đàn ông kia - quản lý của một khu họp đêm lớn bậc nhất tại Hàn Quốc, đồng thời cũng là một mối làm ăn béo bở của gã.

Cửa thùng xe mở toan, Jimin theo bản năng tự vệ mà đột ngột bật dậy. Từ lúc bị bán đi, cậu vẫn luôn ám ảnh một ý niệm rằng mình chỉ đang nằm mơ thôi. Sau khi thức dậy, cậu vẫn sẽ ở trong ngôi nhà nhỏ chật hẹp cùng với chiếc giường ngủ xập xệ trước hiên nhà.

Nhưng khát khao có đơn giản tới mấy thì cũng chỉ là một thứ ảo tưởng mơ hồ mà thôi.

Trong đôi mắt vẫn còn nhập nhòe kia bỗng chốc tràn ngập thất vọng cùng sợ hãi. Nhận ra bản thân không những chưa thoát khỏi cái nơi tối tăm này, mà trước mặt cậu, từ khi nào đã xuất hiện thêm bốn năm tên bặm trợn, chúng thậm chí còn bồi cho Jimin vài cú vào bụng khi cậu đang gắng sức mà kháng cự lại.

Tay buôn người thấy món hàng mình mua bằng cái giá không rẻ, cứ liên tục bị đám đàn em thẳng thừng xuống tay mà trong lòng không khỏi thấp thỏm, gã liền nóng nảy gắt lên.

"Mẹ nó, cẩn thận cái tay thối của tụi mày! Nó mà bán không được thì năm cái thây máu chó kia gộp lại cũng chả bù cho đủ đâu."

Tên quản lý nãy giờ vẫn trực chờ để trông xem diện mạo của đứa nhóc kia có thật sự đáng giá như gã buôn người vừa mới ba hoa hay không. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt cậu lộ ra dưới ánh đèn, thì thần sắc hắn dần dần trầm xuống, thậm chí còn có chút giễu cợt mà quay sang hỏi gã.

[H văn/ABO - HopeMin] Cục cưng của lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ