Chương sáu

3.2K 285 75
                                    


Bàn tay hằn sâu những vết sẹo xấu xí thoăn thoát rút ra khẩu súng lục được giấu sau vạt áo. Họng súng lạnh ngắt chuẩn xác nhắm thẳng vào giữa trán của cậu nhóc đang ngã trên nền nhà đằng kia. Sàn gạch vươn vẩy đôi ba giọt máu, và băng gạc trên người Jimin đã sớm bị nhuộm đỏ mất cả sắc trắng rồi.

Dù dưới thân phận là một kẻ yếu, nòng súng kia thì có thể khai tử cậu bất kì lúc nào. Nhưng ánh mắt non nớt đó vẫn kiên cường nhìn sâu vào đôi đồng tử hung tợn như loài dã thú của hắn. Sau bảy năm gặp lại, quả nhiên người kia đã trở thành một ông chủ trên vạn người rồi. Cái thân ảnh thất thểu năm xưa, tưởng chừng như nó chưa bao giờ tồn tại.

Nhưng điều mà Jimin mong chờ nhất lại là điều khiến đứa nhỏ này phải đau lòng nhất.

Tôi mong rằng đôi mắt kia sẽ không còn chất chứa cái nỗi tuyệt vọng đến tang thương ấy nữa ...

Cậu đã từng khát khao một nguyện vọng nhỏ nhoi như vậy.

Và điều ước năm xưa đã trở thành hiện thực. Nhưng thay vào khoảng trống của nỗi tuyệt vọng vô tận ấy, lại là một sự máu lạnh đến tàn nhẫn, đôi đồng tử so với khi xưa càng thêm mờ đục hơn. Từng lớp những oan nghiệt, những xấu xa như đóng dày thành ngục tối. Đem những thứ đẹp đẽ vẫn còn yếu ớt hiện hữu ngoài cái xã hội ác độc kia khuất xa khỏi tầm mắt hắn. Rồi dần dần, cả con tim đó cũng đã méo mó thành khuôn khổ của những song sắt vô hình. Và tận cùng bên trong bốn bức tường kia, kẻ đang lạc lõng trong bóng đêm u tối mới chính là con người thật của Jung Hoseok.

Và Jimin có thể thấy rõ những song sắt ấy đều nham nhở vết bong tróc cùng cào cấu. Chứng tỏ rằng, hắn cũng ghê tởm cái chốn ngục tù do chính mình tạo nên đến dường nào. Chỉ thông qua ánh mắt u ám kia thôi, có lẽ những bi kịch Jimin vừa chứng kiến vẫn chưa là tất cả.

Liệu có quá ngu ngốc, khi thâm tâm cậu lại một lần nữa nổi dậy cái ham muốn được cứu sống hắn ? Bởi bây giờ cậu mới nhận ra rằng, vào bảy năm trước, mình chỉ cứu được mỗi phần thể xác ấy, còn linh hồn thì lại không. Khi Jimin nghĩ rằng cả hai đều sẽ trọn vẹn ngã sang bên kia đường. Nhưng trớ trêu thay, chỉ có cậu là người duy nhất bị kẹt lại .

Nếu như sự việc ấy không xảy ra. Nếu như cả hai không bị chia cắt đến bảy năm trời. Thì chiều hôm ấy, Jimin nhất định sẽ lơ đi việc mua rượu, mặc cho về nhà có bị mẹ kế cay nghiến đến thế nào. Cậu vẫn sẽ ngồi lại với người đàn ông kia cho đến hết ngày, và sẽ cùng hắn đem những bi thương trong lòng ra mà trút đi sạch sẽ. Bởi khi đó, cả hai người đều là những kẻ bị xếp vào tầng lớp hạ lưu của xã hội. Hắn có khổ tâm thì Jimin cũng có nỗi buồn riêng của mình.

Một mối tương quan sâu sắc đã vô tình khâu chặt số phận cậu với người kia thành một.

Nhưng trớ trêu thay, sau bảy năm, thân phận của Jimin vẫn cứ thế mà dậm chân tại chỗ, còn hắn thì đang ngự trị ở một nơi nào đó rất cao và rất xa - một nơi mà có lẽ, cậu sẽ chẳng bao giờ với tới được. Và tâm hồn của hắn cũng vậy, cả hai đều bị ngăn cách bởi cái song sắt oan nghiệt kia, một kẻ ngoài sáng còn một kẻ thì đang chìm sâu trong bóng đêm dày đặc.

[H văn/ABO - HopeMin] Cục cưng của lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ