CHƯƠNG 6 : KHỐNG CHẾ

1.5K 94 7
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Không gian lặng im ——

Tề Thiên Sủng rút kiếm báu bên hông ra khỏi vỏ, một đạo ánh bạc thoảng qua, mang theo vầng sáng lưu thủy, nhưng băng lãnh như tuyết ngàn năm đọng trên đỉnh trường kiếm đang kề ngay cổ họng của Tuyên Lân: "Tuyên đại ca, ngươi muốn chết sao?"

"... Hảo kiếm."- Đôi mắt Tuyên Lân trừng trừng nhìn về thanh bảo kiếm. Hắn đời này ngoại trừ yêu thích mỹ nhân, chính là yêu thích thần binh: " Nhuận như thu thủy, lạnh như băng, thần binh như vậy, thiên hạ e sợ chỉ có vô sương kiếm của Mai Đại trang chủ mới có thể như vậy!"

"Tuyên đại ca quả nhiên kiến thức rộng rãi, nếu biết đây là kiếm của Mai trang chủ, xin mời dời bước tôn giá, để tiểu đệ đi ra ngoài." – Trên mặt Tề Thiên Sủng có chút đắc ý: "Tiểu đệ ta tự nhiên sẽ đem chuyện này quên đi, chỉ nhớ rõ rằng Tuyên đại ca đã nhiều ngày khoản đãi chi ân."

"Kiếm của Mai đại hiệp chưa từng rời thân, thế nhưng cũng không nghe nói người có đệ tử, Tiểu Bảo huynh đệ lại nói mình họ Mai... Chẳng lẽ là hậu duệ của Mai đại hiệp?"

"Ngươi biết là tốt rồi, còn không mau tránh ra!"

"Ai... Thế này có thể khó rồi, vi huynh ta tuy rằng chưa được gặp qua Mai đại hiệp, thế nhưng trong lòng say mê đã lâu, nếu như có thể có được Tiểu Bảo huynh đệ, thuận tiện cùng Mai đại hiệp nhất thân phương trạch..."

"Ngươi thối lắm!" – Tề Thiên Sủng thật sự nổi giận. Mai Như Vân ở trong lòng y địa vị cực kỳ thanh cao, ngay cả phụ thân y đều không sánh kịp. Đừng thấy xưa nay y cùng Mai Như Vân giống như con chuột nhỏ gặp phải mèo vậy, kỳ thực trong lòng cảm giác thân nhất chính là người cha này, bằng không y cũng sẽ không tự xưng là Mai Tiểu Bảo.

Y xuất thân thế gia, là võ lâm thế gia, tuy phụ thân thân thủ không tính là nhất lưu, thế nhưng mấy người cha khác đều là cao thủ võ lâm hàng đầu, người ngoài dù có một đời cầu bái họ đều khó mà học được một chiêu nửa thức nào, còn y thì chính là bị họ bám đuôi ở sau lưng ... năn nỉ y học.

Bọn họ làm như vậy, chỉ là vì muốn lôi kéo y ở bên cạnh, để y gọi một tiếng cha. Tuy rằng y gọi mấy vị ấy là cha, thế nhưng cụ thể ai là cha đẻ ... chuyện này rất khó mà giải thích.

Trưởng bối không rõ, y dĩ nhiên cũng không rõ ràng, thế nhưng y suy nghĩ, nếu nhất định phải từ họ chọn ra một người cha, người đó nhất định sẽ là Mai Như Vân.

DIỄM SỦNG THIÊN HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ