Hồi 1: Spring

1.5K 72 4
                                    


Hồi 1: Mùa xuân.....

Bệnh viện Tomoeda.....

Cô y tá đi dọc hành lang bệnh viện, rồi rẽ bước vào căn phòng số 626. Mở cửa, cô ta cười hiền nhìn bệnh nhân mình được giao chăm sóc. Chàng trai gốc Anh, đôi mắt Saphie đẹp hoàn hảo lúp đằng sau cặp kình gọng , mơ hồ trong từng góc nhìn của anh. Mái tóc xanh đen đậm chất dáng thư sinh. Làn da trắng dã, tuyệt nhiên như người mắc 1 căn bệnh lâu năm. Mà như thế cũng phải, vốn dĩ anh cũng sắp chết rồi mà. Người con trai chỉ mới 16 tuồi đầu đã mang trong mình căn bệnh tim từ lúc 6 tuổi, cố gắng níu kéo từng tháng ngày mình con tồn tại trên cõi đời này... 1 cách vô dụng. Anh phải từ bỏ tất cả những thứ mà anh lẫn mọi con người bình thường nào cũng có. Bạn bè, niềm vui, hạnh phúc, sự tận hưởng,.... và cả tình yêu. Cuộc sống đày rãy mùi thuốc men khó chịu, màu trắng nhạt nhẽo trong căn phòng bệnh, tiếng píp píp từ máy đo nhịp tim, anh đã sống như thế suốt 10. Gần như quá quen, quá quen thuộc đến nỗi làm anh thấy mình càng ngày càng gần đến cái chết hơn. Không ít lần anh tự hỏi liệu mình có được như những con người bình thường khác? Tự do chạy nhảy, cười nói, đùa giỡn, nắm tay nhau đi hết con đường đời? Ước mơ suốt 10 năm của anh chỉ đơn gian thế thôi sao mà lại khó thực hiện thế này? Eriol cúi mặt, cười nhạt, nụ cười thật đẹp đối với 1 kẻ đã được định đoạt tương lai.

- Hiragizawa_san, cậu có muốn ra ngoài hít thở tí không khí không? Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu năm mới mà.

Cô y tá cười tươi, đẩy chiếc xe lăn tới gần giường bệnh của Eriol. Anh khẽ ho, rồi từ từ bước xuống, ngã người lên chiếc xe lăn. Cô y tá vỗ nhẹ vai anh, khẽ nói:

- Chúng ta ra sau vườn bệnh viện nhé, cậu sẽ bất ngờ cho xem.

Eriol vẫn im lặng không nói, cô y tá cũng không mấy ngạc nhiên với sự im lặng ấy. Là người chăm sóc Eriol suốt 10 năm, thái độ này đã quá quen thuộc với cô rồi. Lần đầu tiên cô gặp cậu ấy, năm đó cô tròn 20 tuổi.

- Chúng ta đi thôi nào.

Cô cười thật tươi, nháy mắt với Eriol. Cậu liếc nhìn, vẫn cứ lặng thinh như thế.

_________________________________

- Woaaaaaaaaaaaaaaa, rất tuyệt đúng không nào. Cậu ở đây chờ nhé, tôi đi lấy nước và thuốc ra cho cậu. Đề phòng thôi mà, hihihi.

Dứt lời, cô ý tá chạy ngay đi vào trong. Eriol ngoái đầu nhìn theo cho tới khi bóng cô ta khuất hẳn.

( ôi, đây là bệnh viện sao chị lại lo lắng thái quá thế =_='')

Rồi anh chú ý đến nơi hiện tại mình đang đứng, 1 vườn hoa anh đào đang nở. Sắc màu hồng phấn dịu nhẹ hiện rõ lên trong từng cánh hoa. Anh mở to mắt, kinh ngạc với thứ mình đang chiêm ngưỡng. Anh tự hỏi đây là loài hoa gì? Lần đầu tiên trong cuộc đời anh có thể thấy được 1 thứ đẹp rạng ngời sức sống thế này.

- Sakura...quả là đẹp thật nhỉ?!

Anh giật mình bởi tiếng nói của 1 cô gái, vội quay đầu nhìn, khẽ ngạc nhiên khi thấy cô gái đó. 1 người con gái mang vẻ đẹp kiêu sa và tao nhã của 1 tiểu thư. Mái tóc tím sậm bồng bềnh, đôi mắt thạch anh trong suốt tựa như 1 viên pha lê. Cô ta nghiêng đầu nhìn anh, cưởi thật hiền rồi từ từ tiến lại gần, nói, chất giọng nhẹ nhàng và ấm áp đến kì lạ:

- Hình như đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Sakura, đúng không?

Eriol chau mày, tự hỏi làm sao cô ta nhận được điều đó. Rồi anh gật đầu, chả buồn đáp lại lời cô.

- Cậu có thấy chúng đẹp không? Màu hồng phấn dịu dàng, mền mại và nhỏ nhắn trong từng cánh hoa. Chả có loài hoa nào ở xứ Nhật có thể đẹp hơn Sakura.

Trong thoáng chốc, Eriol cảm nhận được 1 nỗi buồn mang mác tựa trong cấu nói đó, cả 2 lặng thinh 1 hồi lâu, rồi cô gái đó tiếp:

- Tớ đã ngắm nhìn Sakura rất nhiều năm, tựa bao giờ tớ cảm thấy thật hạnh phúc khi nhìn thấy cậu ấy. Sakura cười, Sakura nói, Sakura....cuốn trôi theo gió. Rồi biến mất, không còn ở cạnh tớ nữa.

Cô gái đó cười hiền, không để ý rằng Eriol đang nhìn cô, tò mò. Anh thầm nghĩ rằng chắc là cô gái này đang nói về về 1 ai đó, chứ không phải là về loài hoa trước mặt họ.

-... dù vậy tớ cũng thấy rất hạnh phúc. Dù Sakura không còn ở trên thế gian này nhưng tớ tin rằng cậu ấy đang ở 1 nơi rất hạnh phúc, cùng với mẹ cậu ấy.

- Ở đâu?

Eriol thốt ra câu hỏi, rồi tự bàng hoàng với bản thân rằng mình vừa hỏi cô ta à? Lần đầu tiên suốt 10 cậu nói chuyện với người lạ. Thậm chí là 1 cô gái mà cậu chưa biết tên tuổi. Rốt cuộc, cậu cảm thấy cái gì ở cô ta mà lại quan tâm thế này?

- Trên ấy.

Cô gái đó cười thật diu dàng , chỉ tay lên bầu trời xanh thẩm, từng đám mây trắng xóa nhẹ nhàng bay. Eriol nhìn theo hướng cô gái đó chỉ. Rồi đột nhiên cảm thấy thật buồn, 1 nỗi buồn kì lạ bất chợt trỗi dậy không rõ nguyên nhân. Cô gái đó cười thật tươi, nói tiếp:

- Sakura sẽ hạnh phúc trên đó, sẽ là 1 thiên thần hạnh phúc nhất. Vì thế, tớ luôn phải mỉm cười chúc phúc cho cậu ấy dù rằng.... tớ không thể tránh né sự thật... là tớ luôn cảm thấy rất... cô đơn...

Đôi mắt thạch anh khẽ rụp xuống, nhưng đôi môi vẫn giữa được 1 nụ cười thiên sứ ngự trị. Eriol nhìn cô, rồi đột ngột thốt lên, chất giọng trầm nhưng thanh suốt đến ngạc nhiên:

- ...thật đặc biệt....

- Sao cơ??

-....

Cô gái đó mở to mắt nhìn anh, hỏi lại. Đúng lúc ấy cô ý tá chạy đến, cười hối lỗi với Eriol, cô ta nói:

- Xin lỗi vì để cậu đợi lâu, tôi nghĩ cậu không nên ở lâu ngoài này, kẻo cậu có mệnh hệ nào thì ngài Clow lại trách tôi. Chúng ta trở về phòng nhé.

Vừa nói cô ta vừa đẩy chiếc xe lăn của Eriol đi, anh im lặng rồi nói vọng lại với cô gái ấy:

- Eriol Hiagizawa... Nếu gặp lại,cho biết tên...cậu...

Rồi cả 2 bỏ đi, để lại cô gái ấy đứng dưới gốc cây anh đào, ngước mắt lên nhìn từng đợt gió thổi những cánh hoa tung bay, cô cười. Thật nhạt nhưng cũng đủ làm tôn lên vẻ đẹp thanh cao của cô.

- Sakura-chan... hình như tớ đã có bạn mới rồi nhỉ? Cậu có thấy vui không?

Mùa xuân....

.... dưới gốc anh đào này...

.... tớ và cậu đã gặp nhau...

.... cứ như là 1 câu chuyện cổ tích vậy.....

[Shortfic][CCS] Không hoàn hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ