Hồi 3: Autumn

559 51 0
                                    

Hồi 3: Mùa thu

Hôm nay, anh lại chờ cô....

Bất chấp những cơn gió độc lạnh giá của mùa thu, anh vẫn ngồi trên chiếc xe lăn quen thuộc, chờ cô. Khuôn mặt thanh tú tĩnh lặng hơn bao giờ hết, hình như chưa lần nào khuôn mặt ấy có thể méo mó 1 cách kì quoặc. Và như thế càng thể hiện rõ lên vẻ đẹp lịch lãm đậm chất thư sinh của anh. Tuy rằng, trông nó như mất dần sức sống.

Phía sau anh, cô y tá nép sát người vào bức tường, cặp chân mày chau lại đầy lo lắng. Cô nhận ra cậu chủ nhỏ đã thay đổi như thế nào, mấy ngày trước, cô gần như phát khóc vì vui mừng khi cậu ấy nở 1 nụ cười nhẹ, thật nhẹ với cô. Chỉ vậy thôi, cũng khiến người phụ nữ 30t sung sướng trong suốt 10 năm chăm sóc cậu ấy 1 cách lạnh lẽo. Cô thầm khâm phục cô gái ấy, ở cô ta toát lên sự bình yên, dịu dàng và ấm áp. Có lẽ... đó là thứ mà Eriol cần đến?

Đôi mắt Saphie khẽ khép lại 1 tí, hít 1 hơi dài rồi anh thở nhè nhẹ ra, khóe môi bắt đầu cong lên và thốt ra cái tên của 1 người con gái:

- Tomoyo_san....

- Lần sau nhớ cẩn thận hơn đấy!

Mắt Eriol sáng rực lên khi nghe tiếng của người mà mình đang chờ đợi, anh liền quay đầu nhìn rồi sau đó như 1 tước phim quay chậm, nó đột ngột dừng lại trước mắt anh. 1 người con gái đang cười thật hạnh phúc, đôi mắt thạch anh tỏ vẻ lo lắng cho vết thương được băng bó ngay mắt trái của người con trai với mái tóc nâu hạt dẻ. Cậu ta nhìn cô ấy, đôi mắt âu yếm như những cặp tình nhân dành cho nhau, nở 1 nụ cười thật tươi rồi xoa đầu Tomoyo.

...Họ là 1 cặp... rất xứng đôi...

Chắc chắn 1 điều rằng ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ như thế, Eriol cũng không ngoại lệ. Anh nhìn theo từng cử chỉ của cả 2, từng nụ cười lẫn ánh mắt mà họ dành cho nhau. Trong lòng dỗi lên 1 cảm xúc kì lạ...

....Buồn....

....Căm phẫn....

.... hay đố kỵ????

Anh quay mặt đi, giơ tay ra hiệu cho cô y tá, cô ta bước tới gần anh đưa mắt nhìn sang Tomoyo và chàng trai ấy, bật chợt như hiểu ra vấn đề. Cô đẩy chiếc xe lăn của Eriol trở lại phòng, thoáng chốc, 1 nụ cười thật đắng nở trên môi Eriol....

________________________________

- Lần sau nhớ cẩn thận hơn đấy!

Tomoyo cười hiền, đôi mắt tỏ ra 1 chút lo lắng khi nhìn vào vết thương ngay mắt của chàng trai tóc nâu. Vết thương này, cũng đoán biết được nguyên nhân. Ngày hôm ấy... ngày của tuyết hôm ấy... chính chàng trai này đã ôm lấy thân xác tái nhợt của Sakura mà khóc.... nước mắt hòa lẫn trong tuyết rồi bất chợt lan rộng ra 1 màu đỏ tươi. Chàng trai này... đã khóc ra máu....

- Đừng lo cho tớ, tớ không sao mà Daidouji_san.

Anh ta cười, thật tràn đầy sức sống như muốn khẳng định với cô rằng anh ta hoàn toàn ổn. Tomoyo nở 1 nụ cười thật buồn, đáp:

- Tớ đã hứa với Sakura_chan là sẽ trông chừng cậu, nếu cậu có bị gì thì tớ lại thấy có lỗi với cô ấy.

- Còn tớ thì mong tớ chết sớm đi đấy...

-....?

- Nếu như chết sớm 1 tí... tớ sẽ gặp lại cô ấy nhanh hơn 1 tí, chứ nhỉ?!

Anh ta nhe răng cười, tạo vẻ đùa giỡn. Tomoyo nhìn anh, đôi mắt thoáng buồn nhưng nụ cười vẫn ngự trị. Cô khẽ kéo cổ tay áo mình lên rồi đưa 1 ngón tay gõ vào mũi chàng trai ấy. Sau, cô nói:

- Li_kun, Sakura sẽ buồn khi nghe cậu nói thế. Chả phải cô ấy muốn cậu phải sống thật hạnh phúc sao? Sống cả phần của cô ấy nữa, vì thế hãy cố gắng mà sống đi nhé. Tớ tin rằng Sakura ở trên thiên đường cũng rất hạnh phúc và... luôn dõi theo chúng ta.

Syaoran mở to mắt nhìn cô, rồi cười thật buồn, anh đáp:

- Ừm, tớ cũng hy vọng thế. Thôi, cũng trễ rồi... chúng ta về thôi nào, Daidouji_san.

-...khoan đã, chờ tớ 1 tí...

Dứt lời, cô liền chạy nhanh đến gốc anh đào ấy. Dáo dát tìm kiếm bóng hình người con trai u sầu ngồi trên chiếc xe lăn.

'' Cậu ta... hôm nay không đến?'' Tomoyo thầm nghĩ, khuôn mặt cô hiện rõ lên sự thất vọng. Lắc đầu nhẹ rồi cười thật nhạt, cô quay mặt đi và cùng Syaoran về nhà.
Ngày hôm nay... thật lạnh nhỉ?

Cậu không tới....

Cười....thật nhạt mà cũng thật đau.....

Ngày mai... cậu vẫn chờ tớ nhé?

.... Eriol Hiragizawa......................

Kết thúc 3 hồi.

[Shortfic][CCS] Không hoàn hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ