Hồi 4: Níu kéo
Căn phòng bệnh vẫn tĩnh lặng như mọi khi, Eriol cũng chẳng buồn phát ra tiếng động nào. Cứ như thể rằng anh đang cảm thấy khoái lạc với cái sự im lặng đáng sợ đó. Mà có cái gì đáng sợ hơi cái chết mà anh sắp ''tận hưởng'' đây nhỉ? Trời đã gần chuyển mùa, gió càng lúc càng lạnh hơn, ra ngoài lúc này, chắc chắn sẽ rất dễ bị cảm lạnh. Eriol bỗng chốc lại nhớ đến người con gái ấy, cười nhạt. Anh tự hỏi là mình đang hi vọng gì nữa đây? Cô ấy đã rất hạnh phúc bên cạnh người mình yêu, còn anh? Chỉ là kẻ đến sau, là kẻ thứ 3. Hoàn toàn không có ý nghĩa gì thêm ngoài 1 người bạn với cô ấy.
Trong 1 thoáng, anh bỗng nghe thấy tiếng nói của 1 bác sĩ với 1 ai đó...
- Chúng ta nên kêu cô ấy về hoặc là bảo cô ấy vào trong, không khéo sẽ lại bị cảm...
Người bác sĩ nói, chất giọng bồn chồn lo lắng.
- Cô ấy bảo đang chờ 1 người... hình như là người quen của cô ấy trong bệnh viện, có lẽ là 1 bệnh nhân?
Bác sĩ khẽ trầm ngâm một hồi, rồi hỏi:
- Thế cô ấy tên gì?
- Ưm... Tomoyo, Tomoyo Daidouji thì phải, chắc là 1 tiểu thư giàu có.
- Được rồi, để tôi ra nói chuyện với cô ấy.
CẠCH !!
- Để...tôi...
Người bác sĩ mở to mắt, ông ta ngạc nhiên khi thấy bệnh nhân ở 10 năm trong cái phòng bệnh và luôn ngồi trên xe lăn nay lại khập khễnh mở toang cánh cửa, bước chân ra ngoài và cất tiếng nói. Lúc đầu, ông ta đã tưởng cậu bị câm. Gạt bỏ những ý nghĩ ngạc nhiên không cần thiết trong đầu, người bác sĩ nói:
- Sức khỏe của cậu không cho phép cậu ra ngoài trong thời tiết này, cậu Hiragizawa.
Eriol như lờ đi lời khuyên bảo của bác sĩ, vịnh lấy vách tường và bước đi từng bước nặng nhọc. Cô đã đến... và đợi cậu trong cái thời tiết khắc nghiệt này, liệu rằng lương tâm và trái tim của cậu nghe theo lời lí trí mà ngồi im mặc kệ cô sống chết ra sao? Không đời nào, dù có chết, cậu cũng phải gặp được cô.
Người bác sĩ vội chạy đến, chắn trước mặt cậu, ông dõng dạc nói:
- Chuyện này thực sự là điều điên rồ, cậu Hiragizawa, cậu không thể ra ngoài trong cái thời tiết này được, nếu như cậu không thể chống cự nổi, cậu có thể chết. Hãy quay về phòng mình đi, tôi sẽ gọi người chăm sóc của cậu đến.
Eriol khẽ quay đầu, đôi mắt Saphie như 1 thanh thạch nhũ sắt lạnh liếc người bác sĩ đó, ông ta rùng mình, chợt lùi ra sau. Eriol nói, hầu như có thể đóng băng tất cả sau câu nói ấy:
- Nếu như ông nghĩ mình ngăn được tôi mà ông vẫn có thể sống sót trong cái bệnh viện này thì ông cứ làm thử đi. Tôi sẽ không chừng chừ mà san bằng 1 cái bệnh viện dù tôi đã ở đây chục năm.
Cả 2 người đột ngột tái mặt sau câu nói đó. Người bác sĩ run rẩy né sang 1 bên, ông không thể tin được mình đang sợ chính bệnh nhân của mình. Thực chất, ông biết rằng cậu chủ nhỏ này hoàn toàn có thể làm được việc đó. Tập đoàn Hiragizawa không phải tập đoàn nhỏ, trên hết, đó là tập đoàn được coi là '' Tiger of Japan''.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][CCS] Không hoàn hảo
FanfictionTitle: Không hoàn hảo (tiếp Oneshot Ngày của tuyết) Author: Rink Ouby Length: Shotfic Disclaimers: Cardcaptop Sakura [CCS] , Tsubasa Chronicle [ TCR ] Category: Original Pairings: Tomoyo, Eriol , Syaoran( ngoài ra còn 1 nhân vật phụ) Warning: tính c...