chap 4. Loài chim không chân

1.2K 118 9
                                    


"Tôi đã nghe về một loài chim không chân... Loài chim không chân cứ bay mãi, bay mãi trên bầu trời, và tựa vào cơn gió mỗi khi thấm mệt. Loài chim ấy chỉ đáp xuống một lần trong đời nó... Đó là khi nó chết đi."

Trương Quốc Vinh – Days of being wild

.....

- Dù biết có thể sẽ không bao giờ được hồi đáp nhưng vẫn nhất nhất dành trọn tình cảm cho một người, anh nghĩ xem người đó có phải rất ngốc không?

Jiyong nhất thời không thể tìm được câu trả lời, ánh mắt Seungri vẫn xa xăm nhìn về phía trước.

- Bài hát ngày hôm nay... tôi muốn dành tặng cho một người.

- ....

Jiyong bất giác cúi đầu, khóe môi cũng vô thức kéo nhẹ. Hóa ra cậu đã sớm có người trong lòng, chẳng trách cảm xúc cậu truyền tải qua từng giai điệu lại chân thật đến thế.

- Chị ấy là khách trọ của gia đình tôi. Chị ấy dịu dàng, tốt bụng và nấu ăn rất ngon. Chị ấy cũng chính là người đã dạy cho tôi cách làm bánh waffle. Ba mẹ tôi thương chị như con gái và tôi cũng  luôn xem chị ấy như một người chị lớn.

- ....

- Một ngày, chị ấy nói với tôi rằng chị ấy biết yêu rồi, tôi hào hứng hỏi anh ta là người thế nào, chị ấy nói rằng chị chỉ đơn phương mà thôi, tôi cụt hứng bảo thế thì bỏ đi, yêu thầm khổ lắm.

Seungri khẽ cười, Jiyong lúc này đột nhiên lại cảm thấy có chút phấn khởi. Thì ra cậu vẫn chưa yêu ai.

- Dĩ nhiên chị ấy đã chẳng để lời nói của tôi vào tai. Chị ấy vẫn luôn âm thầm hướng mắt về người kia trong khi anh ta có lẽ còn chẳng thèm để ý đến tâm tư của chị ấy. Đôi lúc tôi cảm thấy thật khó hiểu, chị ấy chỉ gặp gỡ anh ta có đôi ba lần, vì sao tình cảm chị ấy dành cho anh ta lại có thể sâu đậm đến thế? Anh có biết không?

Seungri bất ngờ quay sang đối mặt với Jiyong, ánh mắt cậu như đang chờ đợi từ anh một lời giải đáp khiến Jiyong khẽ nhướn mày bối rối. Cậu là đang hỏi anh sao?

- Chẳng phải lý lẽ của con tim đôi lúc rất kì quặc sao?

Jiyong nhẹ nhàng đáp, anh vốn dĩ cũng không biết vì chính anh cũng chưa từng thật sự yêu một ai.

- Anh biết bộ phim 'Days of being wild' chứ? Trong phim có một câu thoại như thế này "Tôi đã nghe về một loài chim không chân... Loài chim không chân cứ bay mãi, bay mãi trên bầu trời, và tựa vào cơn gió mỗi khi thấm mệt. Loài chim ấy chỉ đáp xuống một lần trong đời nó... Đó là khi nó chết đi"

- ....

- Tôi cảm thấy tình yêu của chị ấy cũng giống như loài chim không chân đó, cả một thời tuổi trẻ chỉ biết hướng về một người, chỉ cần chị ấy còn sống thì chị ấy vẫn còn yêu.

- Cô ấy bây giờ thế nào?

Đôi mắt Seungri bật chợt cụp xuống

- Hơn một năm trước chị ấy đã ra đi trong một tai nạn giao thông.

Không gian như lắng lại.

- Xin lỗi.

- Không sao. Anh vốn không biết mà.

Seungri đưa lon coca nhấp một ngụm rồi lại hướng mắt trong vô định. Jiyong vẫn im lặng ngồi cạnh cậu cho đến khi trời dần trở lạnh hai người mới đứng lên sóng bước trở về.

Tôi được sinh ra và được gặp người

Và tôi chỉ yêu người cho đến ngày tôi lìa đời

Trái tim tôi giờ đã giá băng rồi

Người rời xa tôi nhưng tôi vẫn ở đây

Khi mùa đông đi qua và mùa xuân lại đến

~~~~~~

- A, chú Seungri về rồi.

Vừa nhìn thấy Seungri bước vào, một cậu nhóc độ chừng 8, 9 tuổi đã nhanh chóng chạy nhào đến ôm lấy thắt lưng cậu. Seungri tươi cười xoa đầu cậu bé, sau đó lại ôm cậu nhấc bổng lên cao.

- Aigoo, Hoonie nhà chúng ta lớn nhanh quá, chú sắp không bế nổi cháu nữa rồi.

Cậu bé ôm cổ Seungri cười khúc khích, Hanna và ông bà Lee ngồi trên sofa nhìn 2 chú cháu đùa giỡn cũng không khỏi mỉm cười

- Đúng là Hoonie chỉ biết mỗi anh hai thôi.

Hanna chống cằm cảm thán.

- Được rồi, 2 chú cháu mau rửa tay rồi vào ăn cơm. Cả nhà đều đã đói lắm rồi này.

Bà Lee dịu dàng lên tiếng, Hoonie ngoan ngoãn tụt xuống khỏi người Seungri rồi nhanh chóng chạy đi rửa tay, sau đó còn nhiệt tình giúp bà Lee và Hanna dọn thức ăn. Để thưởng cho Hoonie, Hanna đã lấy từ trong túi áo một thanh chocolate cho cậu bé khiến cậu bé cười đến tít mắt.

.....

- Hoon à, đưa cho chú cái kia nào.

- Vâng ạ.

Trong lúc cả hai đang say sưa với bộ lego mà Seungri vừa mua cho Hoonie thì âm báo tin nhắn bất ngờ vang lên

"Ngày mai cậu có thời gian không? Tôi muốn mời cậu ăn tối."

Seungri tư lự nhìn dòng tin nhắn của Jiyong, sau một lúc lâu mới bắt đầu nhấn câu trả lời rồi gửi đi. Khoảng vài giây sau lại có một tin nhắn đến, Seungri thản nhiên đọc sơ qua lời hồi âm từ Jiyong rồi cất lại điện thoại vào túi.

- Hoon à, tháng này cháu đứng đầu lớp phải không?

- Vâng ạ.

Hoon tự hào đáp

- Cuối tuần này có muốn đến quán của chú không? Chú sẽ cho cháu ăn bánh thỏa thích.

- Có ạ.

Cậu bé hào hứng cười tít cả hai mắt, Seungri cưng chiều xoa đầu cậu bé, ánh mắt cậu vô thức hướng đến khung ảnh được đặt ở đầu giường của Hoonie, nụ cười nơi khóe môi dường như lại chùng xuống.

......

"Xin lỗi, ngày mai tôi có việc rồi. Cuối tuần này anh sẽ đến chứ?"

Jiyong không khỏi có chút mất mát khi bị Seungri từ chối. Thời gian gần đây anh nhận ra mình rất hay nghĩ đến cậu nhưng anh cũng cảm nhận được rằng Seungri vẫn luôn giữ một khoảng cách với anh.

"Tôi sẽ đến."

Jiyong khẽ cười nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi đi. Có lẽ trái tim anh đã lỗi nhịp trước cậu mất rồi.

Nơi cuối con đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ