chap 7. Buổi đi chơi ở công viên giải trí

1K 98 7
                                    

Công viên giải trí vào cuối tuần vô cùng đông đúc, thế nhưng trông Ji Hoon vẫn cực kì phấn khích. Cậu bé hào hứng kéo tay Jiyong và Seungri đến khắp các khu trò chơi, cậu bé tươi cười vẫy tay chào cả hai khi đang ở trên một chiếc đu quay... Sự hiếu động của Ji Hoon khiến hai 2 đàn ông đi theo cũng phải mệt bở hơi tai nhưng trên hết nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ấy cả hai đều cảm thấy rất vui.

- Ji Hoon, nghỉ một chút nào.

Jiyong ngoắc Ji Hoon ngồi xuống chiếc ghế đá bên dưới một tán cây cổ thụ, sau đó lại đưa cho cậu bé một chai nước. Ji Hoon đang khát liền cầm lấy uống cạn một hơi.

- Cháu đã đói chưa? – Seungri hỏi

- Một chút ạ.

Ji Hoon gãi gãi đầu đáp, cả ngày chạy khắp công viên dĩ nhiên lúc này cậu bé đã bắt đầu cảm thấy đói bụng.

- Vậy chú đi mua bánh kẹp cho cháu nhé.

Seungri xoa đầu cậu nhóc, Ji Hoon cũng rất vui vẻ gật đầu tán thành.

- Cậu ngồi nghỉ đi, tôi sẽ đi.

- Không cần, tôi đi nhanh thôi.

Nói rồi Seungri xoay người rời đi, nhìn thấy Ji Hoon bên cạnh trên trán đã lấm tấm mồ hôi Jiyong liền nhanh chóng rút một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau cho cậu bé.

- Ji Hoon, hôm nay đi chơi có vui không?

- Có ạ.

Jiyong mỉm cười, anh khẽ đưa mắt nhìn xung quanh rồi thấp giọng ra chiều bí mật

- Ji Hoon này, chú Seungri của cháu đã có người yêu chưa?

- Chưa ạ.

Đôi mày Jiyong nhướn lên.

- Sao cháu biết?

- Chú ấy bảo thế ạ.

- Thế... trước đây chú Seungri chưa từng dắt cô gái nào về nhà sao?

Ji Hoon mím môi nghĩ ngợi một lúc lại trả lời

- Hình như là chưa ạ.

- Thật à?

Trong lòng Jiyong chợt dâng lên một cảm giác thật thoải mái.

- Ôi...

Lúc này có một bà lão đi qua, vô tình đánh rơi chiếc túi nilon xuống đất, những quả táo trong đó cũng vì thế mà rơi cả ra. Jiyong và Ji Hoon thấy thế vội chạy đến giúp bà một tay.

- Cám ơn cháu bé.

Bà lão dịu dàng cười khi Ji Hoon lễ phép đưa lại bà quả táo cuối cùng. Bà xoa đầu Ji Hoon rồi ngước mắt về phía Jiyong

- Con trai của cậu thật là ngoan.

- Ah! Không phải đâu ạ.

Jiyong khẽ cười, bà lão nheo mắt nhìn thêm một lúc lại lẩm bẩm

- Không phải sao, trông cả hai giống nhau thế kia mà. Có lẽ ta già nên mắt cũng kém đi rồi.

- Bà ơi, bà đây rồi.

Nơi cuối con đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ