chap 12. Gần thêm chút nữa

1K 97 22
                                    

"Cho em gần anh thêm chút nữa, vì ngày mai thôi có lẽ hai ta sẽ phải trở lại với cuộc sống đời thường." (1)

Hôm nay Seungri có một buổi họp lớp với bạn bè thời cấp 3 nên cậu đã uống hơi nhiều một chút. Bình thường Seungri vốn không thích uống rượu nhưng chẳng hiểu sao đêm nay cậu rất muốn thử cảm giác được say một lần. Khi tiệc tan thì cũng đã hơn 10 giờ đêm, Seungri được bạn bè dìu lên một chiếc taxi, tài xế phía trước quay đầu xuống hỏi

- Cậu đi đâu?

- ...

- Cậu gì ơi?

Seungri thoáng im lặng, sau đó nhẹ nhàng nói ra một cái tên, chiếc xe nhanh chóng chạy đi, Seungri tựa đầu vào ghế, ánh mắt mông lung hướng về khung cảnh ngoài cửa sổ rồi khẽ khép lại.

"Một chút nhớ anh đấy

Một chút mơ chưa đầy

Một chút thương anh mà xa như khói mây

Một chút ít hơi ấm

Một chút thương âm thầm

Một chút yêu thôi nằm sâu như sóng ngầm"

King kong

King kong

King kong king kong

Tiếng chuông cửa vang lên liên tục khiến Jiyong vẫn đang tập trung làm việc trong phòng có chút khó chịu, anh vội rời khỏi bàn làm việc rồi nhanh chóng mở cửa

- Seungri...

Jiyong vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy người trước mặt, Seungri tựa người vào thành cửa, ngẩng đầu nhìn Jiyong, đôi mắt cũng dần trở nên mơ màng

- Jiyong...

- ...

- Jiyong... Kwon Jiyong...

Seungri cứ mãi lẩm bẩm tên của Jiyong, Jiyong biết người kia đã say nên kéo cậu vào nhà, để cậu ngồi xuống salon rồi đi tìm cho cậu một ít thuốc giải rượu

- Uống đi.

Jiyong ôn nhu đưa lọ thuốc về phía Seungri nhưng cậu lại lắc đầu từ chối.

- Sao cậu lại đến đây?

- Không biết. Đột nhiên rất muốn nhìn thấy anh.

Seungri khẽ lắc lư đầu rồi quay sang nhìn Jiyong

- Kwon Jiyong, vì sao lại là chị Young Ran?

- ....

- Vì sao không phải là ai khác mà lại là chị ấy?

- ...

- Tại sao? Tại sao vậy?

Giọng Seungri dường như đã lạc đi vì say, cậu cố sức dùng tay đánh vào người Jiyong, cậu hỏi anh nhưng cũng là đang hỏi chính mình.

- Tại sao vậy? Kwon Jiyong...

Seungri vẫn ra sức đánh thật mạnh vào người bên cạnh, Jiyong cũng không hề né tránh, anh để cậu tự do trút hết những bức bối lên người mình rồi sau đó kéo cậu ôm vào lòng.

Nơi cuối con đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ