chap 6. Chị Young Ran

1K 100 10
                                    

"Chị, tên khốn đó là ai?"

"Seungri à..."

"Chị, mau nói cho em biết, em nhất định phải đánh chết hắn ta."

"Anh ấy... đã đi nước ngoài rồi?"

"Tên khốn. Hắn còn dám bỏ trốn sao?"

"Không phải. Anh ấy...anh ấy thật sự không biết chuyện gì cả. Chị nói thật đấy."

"Chị..."

"..."

"Sao chị lại ngốc đến thế?"

....

- Chị...

Seungri chợt tỉnh giấc. Đêm nay cậu lại mơ thấy chị Young Ran. Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng Seungri vẫn nhớ như in những kí ức về ngày hôm đó, ngày mà cậu tình cờ gặp lại chị trong một cửa hàng nhỏ. Seungri nhìn thấy chị đang chăm chú chọn lựa từng món đồ dành cho trẻ em... và bụng của chị cũng đã nhô cao sau làn áo.

- Chị...

Young Ran quay đầu lại, ánh mắt chị thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó đã nhanh chóng nở một nụ cười

- Seungri, em khỏe không?

Seungri im lặng nhìn chị Young Ran, cậu chợt hiểu ra lý do vì sao ngày đó chị ấy lại rời khỏi nhà của cậu.

- Seungri, muốn đi ăn với chị không?

....

- Chị, sao chị lại ngốc như thế?

Seungri đau xót nhìn người chị cậu yêu quý, các ngón tay của cậu cũng siết chặt vào nhau. Cậu cảm thấy rất giận chị Young Ran, cậu giận vì chị quá ngốc nghếch, sao chị có thể trao hết tất cả mọi thứ của mình cho một kẻ như thế, trong khi hắn ta thậm chí còn chẳng buồn quan tâm đến chị, cớ sao chị lại có thể yêu hắn ta sâu đậm đến thế?

Từ sau lần đó, Seungri vẫn thường đến phòng trọ của Young Ran vào cuối tuần để giúp chị dọn dẹp, thỉnh thoảng cậu sẽ thay hộ chị chiếc bóng đèn bị hư hoặc sửa lại ống nước bị rỉ. Ngày chị chuyển dạ, Seungri luống cuống hết cả tay chân, cậu vội vàng gọi cho mẹ và kết quả là sau đó cậu đã bị ba mẹ và em gái mắng cho một trận vì không nói với họ về chuyện của chị Young Ran.

Sau khi Young Ran xuất viện, cả gia đình cậu đều nhất quyết bắt chị phải trở về nhà. Còn đứa bé, chị đã đặt tên cho nó là Ji Hoon, vì đứa bé không có cha nên nó phải mang họ mẹ. Suốt những năm sau đó chị đều chỉ một lòng sống vì Ji Hoon, đã có đôi lần mẹ cậu và Hanna khéo léo gặng hỏi về người đàn ông kia nhưng chị trước sau vẫn không nói một lời.

.....

- Chị, người đàn ông đó rất thật lòng với chị, anh ấy cũng rất thương Ji Hoon, chị hãy thử....

- Chị có Ji Hoon là đủ rồi.

Young Ran nhẹ nhàng ngắt lời Seungri, ánh mắt chị dịu dàng trông theo cậu bé bụ bẫm đang chơi xích đu nơi công viên, khóe môi chị cũng bất giác mỉm cười

Nơi cuối con đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ